24. Guest (no invite)

758 127 6
                                    

24. Khách không mời ["Ngươi hỏi vợ ta để làm gì?"]

——————————

- Hôm nay hoàng đế sang đây là để thăm tôi sao?

Kim Tại Hưởng ngồi chễm chệ trên ngai của mình, tay cầm ly rượu, nhàn nhạt ngồi tiếp "khách không mời". Mắt đến nhìn cũng không muốn, tâm trí cũng đang ở nơi Phác Chí Mẫn, cậu đang yếu như thế, một chúa tể như Kim Tại Hưởng cũng lo lắng đến mức truyền lệnh cho cả bộ tộc nghỉ một ngày để có thể ở nhà chăm cho Phác Chí Mẫn.

Nếu không nể cha của Phác Chí Mẫn lần này đích thân sang gặp anh, Kim Tại Hưởng cũng không thèm bỏ của chạy lấy người như thế này.

- Ta sang hỏi thăm con trai ta.

- Con trai? Phác Chí Lâm không ở chỗ ta, hoàng đế sói à.

Kim Tại Hưởng nhướn một bên mày, tỏ rõ thái độ với hoàng đế Phác Chí Nguyên.

- Ta không nói nó, Phác Chí Mẫn ở đâu?

- Phác Chí Mẫn? Ngươi hỏi vợ ta có việc gì?

Kim Tại Hưởng dĩ nhiên đã kích động được đối phương.

- Vợ ngươi? Làm sao con trai ta có thể làm vợ ngươi được? Ngươi muốn chết sao?

- Hoàng đế Phác Chí Nguyên tức tối đến mức quên mất chân mình đang đứng trên đất của ai rồi à? Cẩn thận không thì binh lính ta chặt mất chân đấy, là lính, chứ không phải ta đâu.

Kim Tại Hưởng nhấn nhá, đe doạ.

Phác Chí Nguyên cũng biết điều, cố kiềm chế mà tiếp tục đối thoại.

- Làm sao ta quên được... có điều, chúa tể giữ con ta như thế, có phải đạo không nhỉ?!

- Con ngươi? Ta nói rồi, Phác Chí Lâm không ở nơi ta.

- Ta đã nói, là Phác Chí Mẫn.

- Phác Chí Mẫn? Đó là con ngươi sao? Còn dám nói đúng thì rõ thật trơ trẽn.

Kim Tại Hưởng cười nhếch mép khinh bỉ.

- Không biết nó có phải con ta không? Khi mà ta cùng với vợ ta sinh ra nó?

Lão cũng không vừa, hỏi vặn lại.

- Phải. Nhưng con ông chết rồi. Còn đó là vợ tôi, do tôi cho mạng sống. Của tôi.

Kim Tại Hưởng gằng từng chữ.

- Lớn tuổi lẩm cẩm nên chóng quên? Ta nhắc cho người nhớ. Khi trước ngươi đã mất đi nhân tính của mình như thế nào.

Kim Tại Hưởng nói tiếp.

- Ngươi đã đánh, đã trói, đã để da thịt con ngươi- tiểu đệ ta bị nóng đốt như thế nào? Đáng nhẽ ra đệ ấy không cần phải biết đến sức nóng của ngọn lửa trừng phạt đó, đệ ấy đã làm gì để phải nhận lấy những thứ như vậy? Từ cha mình? Hả?!

Kim Tại Hưởng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, sau đó thở mạnh một cái, đứng phắt dậy.

- Tiểu đệ ta đã chết đi như thế đấy. Đã nhớ ra rồi chứ?

Kim Tại Hưởng cười khểnh một cái. Nói chuyện với loại người này mệt thân thật.

- Ngươi đã cứu nó rồi còn gì?

Lão vẫn cố cãi lại. Kim Tại Hưởng tạm thời im lặng, nhẹ nhàng cầm ly rượu của mình lên, nhấp một hớp.

- Con ngươi-tiểu đệ ta đã bị ngươi giết chết rồi. Lòng tin của cậu bé mười tám tuổi ngây thơ đó dành cho những người được gọi là "gia đình" ấy đã bị ngọn lửa trừng phạt của ngươi đấy, đốt ra tro rồi!

Kim Tại Hưởng tiếp tục.

- Còn người ta cứu được hiện đang là vợ ta, Phác Chí Mẫn là vợ Kim Tại Hưởng, còn Phác Chí Nguyên hiện tại chỉ có hai người con. Giờ thì ngươi về được rồi. Ta còn phải chăm vợ!

Kim Tại Hưởng nói xong thì ra hiệu cho binh lính tiễn khách. Và dĩ nhiên, vội vã lên phòng.

- Ngươi đi đâu vậy?

Phác Chí Mẫn mới đó đã tỉnh ngủ rồi sao?

- Đi ra ngoài một chút, nhưng giờ xong rồi.

- Vậy sao...

Phác Chí Mẫn nghe được giọng người ta lại yên tâm mà nằm xuống.

Kim Tại Hưởng lặng lẽ đến nằm bên cạnh người thương, ôm "vợ" ngủ yên giấc.









#leehanee

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt