chapter 4: brother.

Start from the beginning
                                    

Cũng khá lâu rồi tôi mới dám hoà mình vào một không gian nườm nượp người như vậy. Còn nhớ lúc trời nắng chói chang ấy, tôi phải cố gắng chịu nóng dưới cái khẩu trang cáu bẩn mồ hôI. Có lẽ do thời tiết ấy mà tôi chỉ ưa mùa đông.

Đứng bên cột đèn đường, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến thay đổi không khí của mình. Tôi nên đi đâu bây giờ? Sự chán chường choán lấy cả cơ thể. Có thể tôi sẽ đi vào một công viên nào đấy nhìn người ta đi lại từ một gốc cây khuất tầm nhìn. Có thể tôi sẽ đi qua mấy khu nhà xuống cấp và ngồi hóng hớt mấy kẻ cho trọ nhà tới tấp đập cửa nhà người ở trọ đòi tiền. Nghe nói mấy cảnh chủ nhà ném đồ kẻ ở nhờ xuống đường đuổi đi trông hay lắm. Hay là đi ra chỗ bờ sông. Có bao nhiêu thứ tự nhiên nảy ra trong đầu tôi và tôi chẳng biết chọn cái gì.

Tiếp tục bước đi, tôi từ lúc nào đã bước đến nơi công trường đang bỏ dở. Nhìn ngó xung quanh, tôi liền đi vào không ngần ngại. Hi vọng bên trong không có ai.

Có những tiếng trẻ con vang ngoài xa, và thoáng những tiếng xe cộ lu mờ. Trên tầng thứ năm của toà nhà xây dở bỏ hoang, tôi ngồi chễm chệ trên cái bậu ô cửa sổ chênh vênh, chân buông thõng trong không trung cách mặt đất hơn chục mét, vô tư ngồi ngắm phố xá từ trên cao. Đôi mắt tôi thơ thẩn nhìn mấy người thong dong sải chân trên làn đường đi bộ, trên người diện bộ công sở tối màu và ly cà phê sóng sánh, rồi sang những chiếc xe lăn với đứa trẻ con nằm trong. Trong tôi có một khoảng lặng, tưởng chừng như mình thực sự đã tàng hình và không hề tồn tại.

Tôi thích cảm giác này.

Gió nhè nhẹ xoà lên đuôi mắt. Tuyết vẫn rơi, phủ lên chân tôi, lạnh buốt. Còn nhớ hồi xưa, tôi cũng hay để chân mình phủ kín băng tuyết khi chạy chơi trong công viên. Trèo lên chiếc xà ngồi đong đưa chân, miệng nhoẻn cười thích thú và thách thức ông anh trèo lên những thanh xà sắt trơn trợt. Cuối cùng, khi ổng đã yên vị ngồi trên chiếc xà, anh mắng tôi sao không phủi tuyết đi.

Ôi, ký ức xưa cũ. Toàn là điều tốt đẹp cả, mà bây giờ, thật chẳng khác nào một cuộc sống rách nát đáng vứt vào sọt rác. Giá như mà bây giờ tôi còn anh tôi, thì tốt biết mấy, nhưng đêm đấy, ước gì cái thứ trong đầu tôi không ép tôi làm vậy. Những tiếng nói xì xào như tiếng quỷ dữ bên tai là lời sai khiến, và tôi biết mình sẽ mãi mãi chẳng cưỡng chế chúng lại cho dù có than khóc đến thế nào. Cứ một lúc tôi lại nghe thấy chúng, những thanh âm thoá mạ và kinh khủng như sợi dây rối cuốn chặt lấy thân thể, điều khiển và áp chế lấy tâm trí.

Chúng đẩy tôi vào một cuộc sống này, từ đêm đó, khi tôi nghe tiếng chúng xì xào về sự giả tạo của thế giới này, nghe tiếng chúng chửi rủa sự ngu ngốc của gia đình tôi. Tôi không thể ngừng cười trước điều đó, dù miệng đau nhói, và đôi mắt rươm rướm nước. Rủ rỉ những tiếng khuyên bảo tôi nên trộm lấy con dao dưới bếp và rạch lên khuôn mặt mình một nụ cười. Rủ rỉ những tiếng khuyên bảo tôi nên cầm con dao đó đâm chết những kẻ giả tạo sinh sống trong nhà, vì họ đã nói dối về khuôn mặt của tôi. Và tôi đã làm thế, xiên con dao này vào ổ bụng của cha mẹ, và rạch nát khuôn mặt anh.

Tôi chưa từng muốn làm vậy. Thật tệ hại làm sao khi giờ tôi đã chấp nhận con ác ma đó nhập thành một với mình.

Tôi trèo xuống bậu cửa sổ và nằm dài trên mặt đất. Mệt rồi, tôi không còn muốn nhớ lại gì nữa.

Níu giữ || Eyeless Jack x Jeff The KillerWhere stories live. Discover now