Chương 13: " Tôi thật sự rất yêu em..."

1.2K 42 16
                                    

Lúng túng nhận lấy khăn tay lau sạch son môi, tựa như một đứa trẻ làm sai, chỉ dám im lặng nhận lỗi. Cô ngẩng đầu nhìn biểu tình lúc này của Nguyệt Thiền, đợi đến khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của đối phương thì càng siết chặt khăn tay, siết rồi lại buông, hé miệng rồi lại khép miệng

"Em. . . cái này. . ."

Giống như là chột dạ, cô không biết phải làm sao.

" Được rồi, phía sau vẫn còn rất nhiều trò chơi, xử lý xong rồi thì ra ngoài thôi"

Nguyệt Thiền liếc Nhược Vũ, nhoẻn miệng cười.

"..."

Há miệng muốn giải thích, rồi lại khép miệng, cuối cùng vẫn không nói lời nào, cúi đầu theo nàng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp phía trước, cô muốn đưa tay níu nàng lại nhưng lại do dự, muốn giải thích nhưng để làm gì đây, vốn dĩ quan hệ giữa hai người, còn chưa đến mức để nàng quan tâm đến điều đấy.

Ở ngoài Nguyệt Thiền đã có người chờ sẵn, vừa ra Lương lão sư đã tiến lại, tay cầm theo hai ly rượu, " Nguyệt Thiền, rượu của em, các lão sư khác đang ở chỗ quầy bar, em muốn ra đấy không ?"

Còn chưa kịp để nàng nhận lấy, Nhược Vũ đã trước một bước, tiến đến chắn trước hai người, đưa tay cướp lấy ly rượu, ngửa cổ uống sạch. Cô híp mắt nhìn Lương lão sư, môi khẽ nhếch, " Lương lão sư, Tô lão sư không thích champagne, có vẻ lão sư không biết rồi"

Nguyệt Thiền: "...."

Nàng không thích champagne bao giờ ?

Lương lão sư khẽ biến sắc, tay càng thêm siết chặt ly rượu, ánh mắt nhìn Nhược Vũ càng thêm lạnh lẽo, ngã tư đường hoa lệ xuất hiện trên trán

Con nhóc này 💢

Không thèm để ý đến ánh mắt đang đem mình chém ngàn lần, cô quay lại, đưa tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu cười," Tô lão sư, không quá xuất sắc nhưng em cũng có chút tài pha chế, cô muốn thưởng thức một chút không?"

Thịch

Đồ ngốc, đừng cười dịu dàng như vậy 

Tay khẽ siết chặt lấy bàn tay ấm áp của cô

" ...Được"

Cứ thế hai người vui vẻ nắm tay nhau ra quầy bar, để lại Lương lão sư bơ vơ.

Thấy La lão sư đang ngồi một mình Nguyệt Thiền liền tiến đến ngồi bên cạnh" La lão sư, sao có một mình chị, các lão sư khác đâu?"

Nhược Vũ giúp nàng kéo ghế, rồi cởi áo vest khoác lên đùi nàng, che đậy lại cảnh đẹp. Nguyệt Thiền ngượng ngùng nói cảm ơn, La lão sư bên cạnh vẻ mặt hắc tuyến, ngồi không cũng bị nhồi một nắm cẩu lương, cảm thấy li cocktail cũng hết ngon

" Mọi người đi tham gia trò chơi cùng lũ nhóc rồi, năm nay tổ chức cũng dụng tâm thật, còn có phần thưởng cho các lão sư, nên mọi người chạy đi hết rồi."

Nhược Vũ tiến vào quầy pha chế, nói nhỏ với bartender rồi tiến đến trước mặt cả hai, sắn lên tay áo somi, cười dịu dàng" Lão sư, em có vinh dự được phục vụ hai mĩ nữ tối nay không?"

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ