Chương 12: "nàng khác chúng ta.."

1K 46 0
                                    

Rất nhanh, thời gian lặng lẽ trôi đến ngày hai lăm. Ba giờ giờ chiều, Minh Triết và Nhược Y đưa Nhược Vũ đi mua lễ phục và làm tóc. Cả hai cũng rất ngạc nhiên, năm ngoái, ngay cả tham gia Nhược Vũ cũng không tham gia, nói gì đến đi sắm quần áo. Mất cả buổi chiều, thấy thời gian đã đến sáu giờ rưỡi, cả ba xuất phát đến trường.

Không hổ là đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc, dạ hội được tổ chức vô cùng hoành tráng. Hội trường trung tâm có khả năng chứa đến năm nghìn người, đội ngũ nhân viên, phục vụ, hậu cần hùng hậu, có quầy bar riêng phục vụ cocktail, có cả hai dàn nhạc giao hưởng hai bên sân khấu, quả thật không khác với dạ hội của giới quý tộc là bao. Sinh viên được phép đi xe vào tận ngoài hội trường, sẽ có người mở cửa và đưa vào tận nơi.

Lúc ba người đến cũng đã có kha khá người có mặt tại hội trường. Nam thanh nữ tú của đại học T thì không ít nhưng khi cả ba đi vào vẫn làm mọi người kinh diễm một phen. Dạ hội của trường không yêu cầu quá nhiều về y phục, không cần quá liên quan đến giáng sinh, cũng không cần quá gò bó, miễn đẹp là được.

Nhược Y vận một thân sườn xám đen được thiết kế tinh xảo, ôm sát cơ thể lộ ra đường cong tuyệt mỹ, tóc đen mềm mại được làm xoăn nhẹ xõa dài sau lưng, tay còn mang thêm một chiếc quạt ren đen có cùng hoa văn với sườn xám, hoàn toàn mang vẻ đẹp cổ xưa, xinh đẹp, quyến rũ, nổi bật hẳn so với các nữ nhân khác.

Cô khoác tay Minh Triết cùng tiến vào. Minh Triết vận âu phục đen được cắt may vừa người, tóc nhuộm nâu khói, đeo thêm kính gọng trắng, đồng hồ Citizen, đơn giản nhưng diện trên dáng người muốn so sánh với người mẫu của cậu đã quá đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng điều thật sự làm mọi người kinh ngạc phải là người đi phía sau nam nữ thần của họ. Cả ba vẫn luôn đi chung với nhau nên không ai không biết Nhược Vũ nhưng nếu so với hai người kia thì quả thật cô kém nổi bật hơn hẳn. Ngoại trừ dáng người cao ráo ra thì người ta chỉ nhớ đến sự lạnh lùng, ánh mắt đông cứng đối phương trong chớp mắt của Nhược Vũ. Bình thường cô luôn xõa tóc, gần như che hết mặt, duy nhất lần thi đấu trước là buộc tóc lên nên tạm khoe được một phần nhan sắc.

Tóc đen dài ngang vai đã được nhuộm thành màu xám khói, tỉa ngắn bớt, búi nửa đầu, cố định bằng trâm đen ,càng làm nổi bật làn da trắng sứ , gọng kính trắng có dây xích bạc trên sống mũi cao, vận trên người âu phục đen, bên trong là somi trắng, gile đen, cavat đen, kèm xích bạc trắng ngang hai vạt áo, thiết kế tinh tế, vừa người. Bàn tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, điểm bằng vài chiếc nhẫn bạc. Thần thái sắc lạnh, tạo cho người ngoài cảm giác không thể với tới. Đẹp đến không thật, làm người ta không kìm được mà ngoái lại nhìn.

Giống như không quan tâm ánh mắt của người khác, cả ba vô cùng tự tin tiến vào sảnh trung tâm, mỗi người lấy một ly champagne được người phục vụ mang tới. Nhược Vũ theo thói quen tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rất nhanh phát hiện nàng đang cùng các giáo viên khác cùng một chỗ nói chuyện.

Nàng vận váy trắng cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, dưới hông được ôm gọn, dài đến chạm đất, váy xẻ từ bắp đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn, thu hút vô số ánh nhìn của các nam nhân xung quanh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng tinh xảo, mang theo nụ cười bình dị gần gũi nhưng vẫn có chút khoảng cách.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Where stories live. Discover now