Chương 9: " Tử Đằng...đừng đi.."

1.2K 40 3
                                    

Chớp mắt đã đến tháng mười hai, trời đã sang đông, không khí rét lạnh cùng tuyết khiến ta buổi sáng chỉ muốn chôn trong chăn ấm, mị lực của chăn bông còn hơn cả người yêu . Nhưng đấy chỉ là với người bình thường, còn với tảng băng vốn đã lạnh hơn cả tuyết thì thời tiết này cũng không ngăn cản được cô rời giường sớm để làm đồ ăn sáng cho Tô lão sư.

Cũng đã 2 tháng kể từ hôm cô đến nhà Tô lão sư. Khi trở về, Nhược Vũ không có cách nào gạt được hình ảnh nàng cùng nam nhân trong bức ảnh ấy ra khỏi đầu. Người đàn ông tay vòng qua eo ôm trọn nàng vào lòng, cả hai vô cùng hạnh phúc nhìn vào ống kính. Đây cũng là lần đầu tiên, cô nhìn thấy nàng cười như vậy. Nụ cười khuynh thành, tựa như giây phút ấy nàng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Cô biết nam nhân ấy không phải anh trai nàng. Nguyệt Thiền có một anh trai, cũng là giám đốc đương nhiệm của Tô thị, Tô Vĩ Thành. Không thể phủ nhận Tô Vĩ Thành là một nam nhân giỏi giang, hai mươi lăm tuổi đã lên làm giám đốc, một mình đưa Tô thị lần lượt đánh bại các tập đoàn hùng mạnh khác, vươn lên top đầu những tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Cũng là người đàn ông nổi tiếng muội khống, nên Nguyệt Thiền mới có thể tự do đi làm lão sư.

Nam nhân kia, có lẽ là người yêu cũ của nàng đi. Dù không muốn chấp nhận nhưng nhìn nụ cười và ánh mắt kia, cô không có cách nào phủ nhận được nữa. Giờ cô đã hiểu tại sao ngày đấy ánh mắt nàng lại bi thương đến như vậy, không phải là không có người yêu, cũng không phải là không muốn yêu ai, mà là ... đã yêu người cũ quá nhiều.

Cô không biết nàng đã yêu hắn từ bao giờ, chỉ biết đến bây giờ nàng vẫn một mình, vẫn giữ lại khung ảnh ấy, một mình gặm nhấm nỗi đau quá khứ. Chỉ nghĩ đến đây trái tim cô đã như có ai bóp nghẹn, khó chịu đến không thở nổi.

Cô không ngốc, cô đương nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng đã sớm vượt qua cái gọi là quan hệ sư sinh nhưng cô vẫn luôn tìm cách né tránh, vì cô nhận ra nàng vẫn luôn tìm cách khóa trái tim mình lại. Dù cả hai đã trở nên thân cận hơn nhưng vẫn chỉ đơn giản là sự quan tâm của lão sư với học sinh, có chăng cũng chỉ là mức bạn bè.

 Ở trong mắt nàng cô thấy được, sự né tránh mỗi khi có người muốn tiếp cận, muốn tiến thêm một bước chạm đến trái tim nàng. Cô cũng nhận ra tại sao nàng luôn giật mình mỗi khi cô có hành động thân mật hơn một chút, ánh mắt nàng lúc đấy có chút hoài niệm và hoảng loạn, có lẽ những hành động đấy gợi lại trong nàng về hắn. Có lẽ hắn ta cũng đã từng rất yêu nàng đi, từng rất quan tâm nàng đi, như vậy thì đến bây giờ nàng mới có thể vẫn chưa quên nổi hắn ta , đến mức trong mơ cũng vẫn gọi tên....

Đúng vậy, cô đã từng nghe thấy, một cái tên khi nàng đang mệt mỏi thiếp đi trên bàn, nàng nằm đó, đầu gối lên tay, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm nhưng điều đặc biệt làm tim cô tan nát khi ấy là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng, dù trong mơ nàng vẫn nức nở gọi tên người đấy

" Tử Đằng...đừng đi..."

Nhấp một ngụm rượu, chỉ cần nghĩ lại hình ảnh đấy, trái tim cô đều đau đến vỡ vụn.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Where stories live. Discover now