Chương 16: "My heart, the bird do the wildness..."

867 33 0
                                    

Cô ngồi thẫn thờ dưới mưa, mãi lâu sau mới đứng dậy. Nhưng cũng không về nhà mà ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Lấy vài lon bia.

Người tính tiền là một cô gái trẻ. Mặc dù đánh giá khách qua ánh mắt là bất lịch sự nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhìn vài lần.

Người này...đẹp thật. 

Tóc xám khói, xõa ra che mất một phần khuôn mặt nhưng vẫn không che được khí chất của chủ nhân. Hoodie trắng, áo khoác đen dài, nhìn rất sạch sẽ nhưng tóc và áo ngoài đều ướt. 

Ngoài trời chỉ mưa bụi mà ướt như vây, giống như ...đã ngồi dưới mưa rất lâu vậy.

" Của cô hết 750 tệ"

Cô gái lấy túi ra để mấy lon bia vào, xong xuôi vẫn không thấy Nhược Vũ lên tiếng, ngửa mặt lên thấy cô đang thẫn thờ nhìn vào một góc hàng.

Thuốc lá ?

" Quý khách, quý khách muốn mua thuốc lá ạ ?"

" Không, tôi..."

"Nhược Vũ, hút thuốc và uống cafe nhiều không tốt cho sức khỏe đâu"

" Tô lão sư..."

" Dạ ?"

" À không, không có gì. Cô lấy cho tôi một bao đi, Marlboro Mint"

" Lão sư không thích sao"

Phải rồi, lão sư không thích sao ?

Ngày đấy em đã hỏi cô như vậy. Cô cũng không cho em câu trả lời.

Có lẽ....vốn dĩ câu trả lời đã là không.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì trời cũng tạnh mưa. Cô đi đến công viên gần đấy. Không hổ là địa điểm hẹn hò số một về đêm, xung quanh toàn là các cặp đôi. Nhược Vũ tìm lấy một góc vắng người, cô cũng không muốn đang thất tình mà bị thồn cẩu lương  đâu.

Gần đấy cũng tổ chức event cho valentine, pháo hoa bay rợp trời. Pháo hoa bắn lên không trung, tỏa sáng cả đêm tối, từng chùm pháo hoa nhiều màu, như chiếu thẳng vào lòng Nhược Vũ.

Đã dặn lòng không nên vội vàng, đã tự nhủ chỉ cần nàng hạnh phúc là được, vậy mà vẫn không kìm được mà tiến đến, vẫn muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng, cùng nàng nắm tay đi đến hết cuộc đời.Cô biết, đoạn tình cảm này có quá nhiều cách trở. Giới tính, tuổi tác, thân phận, bối cảnh, quá nhiều thứ ngăn cản cô bước đến bên nàng. Cô không để tâm, nhưng cô đã quên rằng nàng không giống cô.

Nàng đã từng thất bại một lần trong tình cảm, bị lừa dối bởi chính người mình yêu và tin tưởng nhất, phải đối mặt với biết bao ánh mắt, lời nói cay nghiệt của người đời. Cô có gì để làm nàng tin tưởng, làm nàng có dũng khí để bên cô ?

Nghĩ đến đây Nhược Vũ rốt cục cũng thấy bất lực. Hóa ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn quá tự tin vào bản thân, cứ ngỡ chỉ cần bản thân chạy đến nàng là đủ, mà chưa từng nghĩ đến nàng phải trải qua những gì để có thể quay lại tiến đến bên cô.

"The worst kind of pain is, when you are smiling just to stop the tears from failing."

Nhược Vũ lấy ra điện thoại, gọi cho nàng.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Where stories live. Discover now