Chương 50: Chính văn hoàn

818 43 1
                                    

Sau hai ngày nghỉ ngơi, sức khỏe của Nguyệt Thiền đã hồi phục. Vừa khỏe lại, nàng đã túc trực bên cạnh giường bệnh của cô, bác sĩ dặn nên nói chuyện với cô nhiều một chút, có thể giúp kích thích cô tỉnh lại. Vì vậy mỗi ngày nàng đều ở bên cạnh hết nói chuyện lại đọc sách cho cô. Mỗi ngày nàng đều giúp cô lau mặt, sau đó là tay, lòng bàn tay, mu bàn tay rồi đến mỗi ngón tay, Nguyệt Thiền lau rất tỉ mỉ, động tác đều thả nhẹ.

Một bên lau nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn mặt Nhược Vũ, giống như muốn tìm lấy một tia thanh tỉnh từ cô nhưng hai mắt người nằm trên giường lại vẫn nhắm nghiền, như đang ngủ say. Nàng dừng lại động tác, nắm lấy tay cô, bàn tay vẫn luôn nóng hầm hập như lò sưởi di dộng, sưởi ấm tay cũng như trái tim nàng mỗi mùa đông, giờ đây mỗi ngày lại lạnh hơn một chút.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu tựa trán lên tay cô, một giọt nước mắt lạnh băng chảy xuống, nhiễm ướt tấm chăn trắng.

Đã năm ngày, 120 giờ, 7200 phút, 432000 giây. Mỗi một giờ chờ, mỗi một phút đợi, dần biến thành dày vò, tuyệt vọng. Càng ngày càng gần đến hạn định nhưng cô đều không có đến một dấu hiệu thanh tỉnh, thời gian dài chờ đợi đẩy một Nguyệt Thiền kiên cường chống đỡ cũng đến biên giới tan vỡ.

" Nhược Vũ, nhẫn có rồi, váy cưới cũng đã chuẩn bị xong, em tỉnh lại được không ? Tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau kết hôn nhé. Cô không bắt em phải đợi nữa, kết hôn rồi chúng ta cùng nhau đi châu Âu như đã hứa, em không phải luôn thích đi Venice tuần trăng mật sao ? Em tỉnh dậy chúng ta liền đi nhé."

" Nhược Vũ...xin em đấy...đừng bỏ cô lại một mình."


Minh Triết và Nhược Y lo lắng cho sức khỏe nàng nên một mực bắt Nguyệt Thiền về nhà nghỉ ngơi, cả hai sẽ thay nàng chăm sóc cô. Nguyệt Thiền không nói lại được hai người này, đành cầm về nhà Nhược Vũ ngủ trưa, buổi chiều sẽ quay lại bệnh viện.

Đây không phải lần đầu tiên nàng ngủ ở phòng của cô nhưng là lần đầu tiên ở một mình, khiến nàng không thể kìm được mà khám phá xung quanh. Trong phòng cô có một tủ sách rất lớn, chủ yếu là sách kinh doanh. Nàng nhìn qua một lượt thì phát hiện một cuốn sổ nhỏ, nằm khuất trong góc.

Nàng tò mò mà giở ra đọc, thì ra nhật kí của cô. Dù cả hai đã là người yêu nhưng chưa được sự cho phép của cô, nàng cũng không có ý định xâm phạm quyền riêng tư. Khi vừa khép lại cuốn sổ thì có hai vật từ bên trong rơi xuống.

Nguyệt Thiền cầm lên nhìn, là một tờ tiền được gấp hình trái tim và một tờ giống như vé mời. Vốn chỉ định nhìn lướt qua, ai ngờ lại thấy danh xưng từ lâu đã không còn được mình sử dụng xuất hiện trên tấm vé. Trước đây khi nàng đi lưu diễn vẫn luôn dùng tên là Moonlight. Nhìn kĩ lại nàng nhận ra đây là vé buổi biểu diễn dương cầm của nàng khi còn trẻ. Đây là buổi lưu diễn đầu tiên của nàng tại Trung Quốc sau khi có chút tiếng tăm tại nước ngoài.

Sao em ấy là có vé mời này ?

Nguyệt Thiền nhìn tờ tiền, trong đầu chợt hiện lên gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói non nớt đưa ra lời hứa hẹn mà nàng đã quên từ lâu.

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Where stories live. Discover now