Chương 27: Nữ nhân chết tiệt

1K 59 14
                                    

Phải rồi, cái ngày mình gặp Cảnh Nghi, tên ngốc ấy đã có một cô con gái rồi, lúc đấy đứa bé cũng còn nhỏ nên mình không để ý lắm, cũng không nhớ tên con bé.

Lặng lẽ xâu chuỗi lại mọi việc, Đông Quân càng cảm thấy Nhược Vũ là con gái Cảnh Nghi, đôi mắt hổ phách cùng phong thái đấy, chẳng phải là từ tên ngốc kia đúc một khuôn ra ?

" mama, hôm nay con đã gặp được baba đó."

Thỏ con ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nguyệt Thiền đợi nàng đút, bên khóe miệng còn có vệt sốt cà chua. Nguyệt Thiền lấy khăn định lau cho con bé thì cánh tay chơt cứng lại, ánh mắt ngờ vực còn có chút lạnh nhạt nhìn cha mẹ, " baba ?"

Đông Quân nhìn ánh mắt ấy thì chỉ biết thở dài, nhấp thêm một ngụm rượu, ôn nhu giải thích, " Không phải bố con bé đâu, là người hôm trước đã giúp con bé ở khu vui chơi"

Nghe ông nói vậy, Nguyệt Thiền cũng thấy yên tâm hơn, nhưng rồi lại thở dài, quay ra khẽ vuốt đầu thỏ con, " Ninh Ninh, đấy không phải baba, mẹ đã nói rồi mà, cha con hiện đang đi làm ở xa, sẽ không về a"

Thỏ con nghe vậy đôi mắt ngay lập tức đỏ hoe, nức nở thoát khỏi tay nàng, giống như không cam lòng, " Không phải, baba không có đi làm, mama luôn nói như vậy, là baba bỏ mẹ con mình đi, baba...baba sẽ không quay về nữa."

Không biết là con bé nghe ai nói, nhìn thỏ con như vậy, Nguyệt Thiền lòng đau nhói, chỉ có thể vòng tay ôm con bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

" Baba...người trong bức ảnh..ảnh ở phòng mẹ. Baba ấy...con hận người đấy hức hức "

" Tại baba mà con bị bạn bè chê cười, con ghét ông ấy"

" Baba của con, hôm nay con đã có baba rồi."

Thỏ con giống như sợ mama không tin, vùng ra khỏi tay nàng, nhảy xuống chạy lại bên bà ngoại, nắm chặt váy bà, " Baba..baba lần trước đã giúp con tìm mama, còn bế con đi chơi, mua kem cho con, hôm nay còn cứu con khỏi kẻ xấu nữa. Baba còn rất cao, đẹp nữa, đúng không bà ?"

Nhã Thịnh vòng tay ôm con bé lên, để nó ngồi trong lòng, vuốt lại lông cho thỏ con đang bất mãn, dịu dàng cười, "Ừm, đúng vậy"

"Hơn nữa, hôm nay baba cũng chịu làm baba con rồi, còn nói nếu muốn tìm baba thì đến.."

" Được rồi, vấn để này dừng ở đây được rồi, mẹ không muốn nghe con nhắc về người đấy nữa đâu, ăn nốt còn về nào", Nguyệt Thiền có chút mệt mỏi, đưa tay lên bóp trán, ánh mắt lạnh nhạt, nhiệt độ xung quanh nháy mắt giảm xuống.

Thỏ con còn muốn nói nhưng nhìn mẹ có vẻ không vui, cũng chỉ đành rũ tai im lặng, ngoan ngoãn để bà đút. Đông Quân ở bên cạnh xem kịch vui, còn đang đợi xem con gái sẽ phản ứng thế nào nếu biết người kia cũng ở cùng đại học T, đến khi nhìn thấy sắc mặt kia liền rén, lúng túng ho để hòa hoãn lại bầu không khí.

Con bé...vẫn không buông bỏ được.

Nguyệt Thiền tâm trạng không được thoải mái, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Riêng Nhược Vũ thôi đã khiến nàng đau đầu, giờ lại chui đâu ra thêm một "baba". Vốn nàng còn có hảo cảm với người này vì đã giúp con gái nàng, đến hôm nay liền bay sạch, người gì mà lại đi tự tiện nhận làm baba của con người khác vậy ? Lại nói nhìn thái độ của con bé chắc chắn sẽ biết hai tiếng baba này với con bé quan trọng như thế nào, vậy mà lại dám làm như vậy ?

[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu