Bar (VII)

871 137 9
                                    

     Nhịp sống rất nhanh chóng trở lại bình thường. Eli chỉ nghỉ một hôm rồi mau chóng phải đi học lại, song mỗi ngày anh đều qua viện thăm Aesop. Không phải vì anh quan tâm nó hay gì, chỉ là anh rất nhanh nhận ra đứa nhóc ấy hoàn toàn không có người thân nào cả. Anh vô tình thấy nó chống nạng đi hỏi chị Emily viện phí, rồi cũng chẳng biết lấy đâu ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho chị, dù Emily từ chối nhận. Rồi một hôm khác, anh thấy Aesop vẫn còn ngủ li bì nên mới đánh thức dậy mà nhét cho cậu vài quả táo. Lúc ấy thằng nhóc mới vô tình nói ra nếu không có anh chắc nó chết đói, Emily quá bận mà quên mua đồ ăn luôn cho bệnh nhân đang không tiện đi lại này. Dù nhìn theo chiều hướng nào, Eli cũng không thể bỏ mặc Aesop được, và lại thằng bé cũng trả tiền cơm nữa, anh không hề lỗ một xu.  

    - Mày lấy tiền ở đâu mà lắm thế.

    - Bar.

    - Mày thật sự không thấy làm việc đó cho bọn đàn ông tởm à? Anh thật sự thấy là mày nên nghỉ mẹ cái nghề dơ bẩn đấy đi.

    - Được.

     Aesop vừa nói vừa ăn cơm như thể cái việc mình đang bàn nó bình thường lắm. Eli thì vô cùng ngỡ ngàng, thằng nhóc này thật sự làm việc theo sở thích đấy à?

       - Mày... không sợ mất cái cây hái ra tiền sao? Cái bar đấy---

        - Bất kì điều gì anh muốn, Eli.

Gió thổi từ bên ngoài vào thổi tung chiếc rèm cửa mỏng. Ánh nắng chiều đỏ au như máu phủ lên mái tóc xám, lên bộ đồ trắng mà cậu đang mặc. Dường như trước kia cũng từng có người nói với anh câu đấy. Là chàng tẩm liệm suốt đời mang bộ đồ màu xám, một thân phủ đầy máu đứng chặn thợ săn để anh chạy thoát.

       "Bất kì điều gì anh muốn, Eli. Trái tim hay cả tính mạng em cũng được, chỉ cần anh nói thôi."

Đứa trẻ mắc chứng tự kỉ ấy chỉ mở lòng với anh, bao nhiêu nhát đao chịu hộ anh đều không sao cả. Ngu ngốc mà thốt ra những lời xem thường tính mạng mình.

         - Eli? Anh Clark?

      Eli ngỡ ngàng nhận ra mình đè ngửa Aesop ra từ lúc nào, tay còn đang lần mò trên ngực nó nữa, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ anh đang làm trò đồi bại. Đôi mắt xám trong vẫn nhìn anh chăm chú khiến anh ngại ngùng mà rụt tay lại.

        - Xin.... xin lỗi.

Cậu nhóc chẳng có vẻ gì là bận tâm mấy, lại tiếp tục ăn nốt chỗ cơm chiều. Ban nãy khi chạm vào, Eli lờ mờ nhận ra những vết sẹo trên ngực Aesop trùng khớp với những gì trong mơ anh thấy, có khi là còn nhiều hơn. Và khoang ngực lúc anh chạm vào thì lạnh toát, hoàn toàn không thể cảm thấy nhịp tim đập.

        - Eli, em thích anh nhiều lắm.... khụ khụ...  Em nắm tay anh một chút được không?

       Tưởng chừng như đôi mắt xám ấy là mảnnh gương, là mặt hồ mà mỗi lần nhìn vào Eli chỉ nhìn thấy mình trong ấy. Anh giơ tay, vừa đứa nhóc dùng cả hai tay nó để đón nhận như một món quà, nâng niu, trân trọng.

        - Em luôn rất muốn nắm tay anh..... Nhưng trước kia... cả hai ta đều đeo găng,.... đến lúc chết em vẫn không cảm nhận được hơi ấm của anh.

[EliCarl] [IdentityV] BathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ