Forest - Amnesia

1.1K 117 0
                                    

Không rõ vì sao chương này bị lỗi mà mất hết truyện. Đây là phần mình viết lại do không nhớ ban đầu viết thế nào.
_______________________________________
Bật dậy trên cái bàn đá cứng và lạnh, Aesop đau đớn gắng gượng mà ép mình mở ra đôi mắt nặng trịch. Đầu cậu thật đau, lồng ngực thật lạnh và trống rỗng, tay chân không có chút lực nào cả. Đau quá, đau đến phát điên mất.
       Cái lạnh dưới thân cùng cái lạnh từ bên trong khiến đại não choáng váng. Đứa trẻ tóc xám cố nhoài người dậy chỉ để rồi lại ngã xuống. Máu từ mũi, miệng, lồng ngực tuôn ra đỏ thẫm bộ đồ cậu đang mặc tạo nên thứ cảm giác dính nhớp khó chịu.

     - Grưưư... ư... dậyyy......

     Cậu tự thôi thúc bản thân mình lớn lên. Đôi tay bết máu vẫn cố hể sức triệu hồi Huyết kiếm mà gắng gượng lê từng bước. Tiếp theo phải làm gì? Trốn đi đâu? Cậu không biết, không thể nhớ. Từng mảng kí ức như ảo ảnh lướt qua đôi mắt, làm nhòe đi hình ảnh của thực tại. Đó là đồng đội, là nhiệm vụ dù có chết cậu cũng phải hoàn thành.

       "Tiêu diệt Cú đêm. Tiêu diệt Cú đêm. Tiêu - diệt "

Mệnh lệnh ấy phát đi phát lại trong đầu, Người trừ quỷ bước lê đôi chân mệt mỏi. Từng bước đi như kéo ra con đường dài của máu, tiếng vang của kiếm trong lâu đài trống nghe thật rợn người.
        Nước mắt bỗng chảy ra từ hai hốc mắt đã bị màn đêm bao trùm. Đứa trẻ ấy cũng chỉ là con người, cũng biết đau, cũng biết sợ. Nó không hiểu tại sao mình phải tiếp tục tiến bước dù cơ thể tàn tạ này chắc chắn không thể sống được nữa, nhưng nó cảm nhận được nếu dừng lại, thứ bóng đêm đáng sợ hơn cái chết kia sẽ xé nó ra làm trăm mảnh, giam cầm đôi cánh mất. Từng hồi kí ức từ vui, rồi đến buồn, rồi đau đớn ; rồi lại quay về thực tại xoay vần qua tròng mắt xám. Aesop đi như kẻ mộng du, tìm đến gì cũng chẳng còn quan trọng nữa khi mà cơ thể này còn ép buộc từng bước chân.

     - S.... Sao mày còn sống?

Giọng Cú đêm bất ngờ kéo Người trừ quỷ về với thực tại. Cái kẻ đã bị hắn moi tim, cái kẻ vốn dĩ còn đang bị mổ phanh dở, bằng một cách kì diệu nào đấy vẫn còn sống. Thậm chí còn có thể đi được một quãng dài.

      Huyết kiếm vung lên như một đường trăng sắc lẹm chém về phía Cú đêm. Giữa lồng ngực mở toang ra ấy hoàn toàn không có trái tim, thậm chí vẫn còn thấy được xương cùng nội tạng qua lớp cắt còn đang mở. Ấy nhưng cơ thể còn hoạt động và có ý thức. Rồi Cú đêm nhìn thấy đôi mắt dưới lớp tóc ấy, tròng mắt chỉ còn hai màu đen và xám, màu mắt của quỷ. Và đứa trẻ ấy đang khóc.
        
      Đường kiếm bạc lao tới, Cú đêm không hề tránh né, ngược lại còn chủ động khiến cho lưỡi kiếm dính ngắc vào trong cơ thể mình. Vòng hai tay, hắn dễ dàng ôm chặt mà chế ngự Người trừ quỷ.

      - Đừng khóc. Đau lắm phải không?

Aesop vốn ở trạng thái không ý thức được, lại còn bị tiếp xúc với cơ thể người khác trở nên vô cùng khó chịu. Nhưng rõ ràng sức của kẻ bị thương gần chết nào bì lại được với quỷ. Cậu càng cố thoát lại càng bị ghì chặt hơn. Vết thương bị đè nén đến ứa máu mới chịu yên lặng.

       - Chỉ dùng bạo lực mới chịu ngoan sao? Con quỷ mới sinh đáng thương, hãy ngủ đi, và khi mày tỉnh tất cả những vết thương sẽ được chữa lành.

Không cần chờ Cú đêm nói hết, Người trừ quỷ đã mất máu mà ngã gục trong tay hắn. Huyết kiếm mất chủ cũng tan biến để lại một hố máu trên người con quỷ.

       - Hah, cũng biết ăn miếng trả miếng đấy nhỉ.

Cú đêm bật cười, kéo lê thân mình Aesop đi như kéo một con thú bông đã nát. Vui vẻ để lại đường máu dài của bức tranh biếm họa méo mó nơi rừng sâu
      

[EliCarl] [IdentityV] BathWhere stories live. Discover now