Bar (V)

793 99 4
                                    

     Những hộp sữa đã không còn đến vào những giờ nghỉ trưa nữa song Eli vẫn nhận ra, thằng nhóc không chịu tha anh chút nào. Nó như một bóng ma, phút chốc ở chỗ này rồi lại quá nhanh biến mất. Anh chỉ lờ mờ nhận ra sự hiện diện ấy qua mái tóc xám cuốn đầy băng gạc. Naib và Norton kể từ sau lần đánh nhau ấy cũng cẩn trọng hơn nhiều, 2 thằng luôn kè kè bên cạnh khi anh ở trường, anh biết đó cũng là ý tốt của họ nên cũng chẳng phản đối. Cứ như vậy, một tuần  nữa lại trôi qua. 

      - Mau về nhà đi, đừng có theo tôi nữa. Sợ chết đi được. Bị đánh cho không chừa à?

    Eli nói thật to khi đang một mình trên đường đi học về. Người ngoài chắc tưởng anh bị điên nhưng phía xa kia, nơi góc khuất, cái bóng xám nhỏ bắt đầu lủi đi mất. Không phải khả năng ẩn hiện của Aesop tệ, chỉ là khi đã bị người khác cố tình tìm thì có trốn mấy cũng vô dụng. Eli thở dài, nó sợ anh thật, vậy mà vẫn cố bám theo để nhòm ngó. Không lẽ mấy đứa yêu nhau đều dở hơi thế à?

       "KÉTTTTTTTTTTTTTT"

Tiếng kêu điếc tai của chiếc xe tải phá tan bầu không khí yên lặng. Bánh xe do chịu ma sát mà tạo nên tiếng động gai người song cũng không thể ngăn xe trượt khỏi đường mà lao thẳng về phía Eli. Anh muốn chạy nhưng chân không cử động nổi, đứng chết trân mà nhìn mũi xe lao về phía mình.

         "Vậy là cuộc đời mình sẽ kết thúc như này à? Thật ngắn quá. Còn... chưa kịp tạm biệt 2 thằng dở hơi kia mà... Gia đình còn đang đợi nữa..."

Cảnh trước mắt anh như một thước phim quay chậm, xung quanh anh ai cũng hốt hoảng, chỉ có Eli là bình tĩnh đứng đấy. Anh không muốn chết.

      - Eli Clark. Đi đi.

Giọng nói trầm và bình tĩnh ấy một lần nữa kéo Eli ra khỏi thước phim quay chậm. Bằng một tốc độ nào đó, nó đã từ rất xa mà phi thẳng đến nơi anh đang đứng, đẩy anh ra chỉ tích tắc trước khi cái xe lao đến, thân hình nhỏ bé trong phút giây bị tốc độ nghiến nát.

        "Ầmmmmmmmmmm....."

Chiếc xe ô tô tải lao đầu vào cột đá mà dừng lại, đầu xe nát bét, có lẽ người lái đã chết. Đứa nhóc tóc xám thì còn bị văng xa hơn, lăn vài vòng đến khi đập phải bức tường của tòa nhà lớn mới dừng lại, cũng in lại trên đó cơ man là máu. Có người thì hét, người thì gọi bệnh viện, người người đổ ra xem vụ tai nạn. Eli ngồi bệt dưới đất. Aesop vừa cứu mạng anh, dù có ghét thằng nhóc tới mấy anh cũng không thể phủ nhận điều ấy. Ngoài kia mọi người nói gì anh không nghe được nữa, đôi mắt xanh của Eli lần đầu thật sự hướng về Aesop. Nó nằm yên ở cái góc tường ấy, cả người nơi nào cũng chảy máu, cái mặt nhoe nhoét cũng toàn đất và máu và cái áo khoác trắng cao cổ cũng đã bẩn cả. Nhưng đôi mắt, đôi mắt xám ấy vẫn nhìn vào anh, vẫn luôn dõi theo anh. Aesop cười, miệng lẩm bẩm cái gì đấy người ngoài nghe không rõ, nhưng với Eli thì lại thấy rất rõ khẩu âm
     
       " Tớ - đi - trước."

Dường như anh đã nghe được câu nói này cả chục ngàn lần trước đây, đến nỗi chẳng cần nghe anh cũng có thể biết được. Kí ức lờ mờ về chàng trai tóc xám toàn thân lúc nào cũng phủ đầy máu, vẫn cố vẽ nên khuôn mặt cho hình nhân vụt qua trước mắt. Rồi cũng mái tóc xám bê bết đỏ ấy bảo đồng đội bỏ lại mình để họ có thể thoát thân. Eli chẳng biết đó là kí ức của ai nhưng với anh lại thân thuộc đến lạ thường.

      Tiếng xe cứu thương ngân lên, người ta đỡ Aesop lên cáng. Eli khó khăn lắm mới xin chen lên để đi cùng cậu được. Người ta nhanh chóng gắn đủ thứ máy móc lên người đứa nhỏ. Anh càng nhìn lông mày càng nhíu chặt. Không chỉ có vết thương sâu kì lạ ở cổ, trên ngực và lưng Aesop đều chằng chịt những vết sẹo giống như bị dao chém, có những chỗ có lẽ còn bị đâm xuyên qua. Eli thật sự không giải thích nổi đứa nhóc trước mắt anh đã phải trải qua những gì. Ban đầu anh đã nghĩ nó chỉ là thằng đĩ đực kinh tởm thích chơi đùa làm anh nóng máu. Nó bị anh đánh đến gần chết, nó sợ, nhưng không bỏ đi. Không được chú ý vẫn như con cún nhỏ đi sau anh. Biết anh ghét và kinh tởm vẫn không ngại dùng mạng mình chắn trước mũi xe cho anh được sống. Chết tiệtttttttt. Thằng nhóc thật sự thích anh. Nó nghiêm túc. Thậm chí Aesop còn chẳng ngại lao ra đứng chắn cho anh. Eli mới là người sai khi đánh nó, anh là thằng khốn khi coi thường cảm xúc của người khác.

       "E.... li... E....li..."
Giọng nói kia một lần nữa lại gọi tên anh. Cái giọng khản đặc chỉ còn khó khăn rên rỉ ra vài chữ, vẫn cố tìm gọi anh. Eli ngẩng mặt lên, mắt Aesop đã không còn tiêu cự nữa, nhưng cái lí trí vẫn ngoan cố bám trụ lại.

      - Aesop, anh đây. Sắp đến bệnh viện rồi, gắng thêm chút nữa.

      - Bảo cậu ta không được ngủ. Ngủ bây giờ là chết đấy.

       - D... Dạ. Aesop em còn nghe được không? Họ bảo em không được ngủ. Aesop, nghe anh.

Đứa trẻ ấy run rẩy mà với tay đến gần Eli. Đôi tay đã trầy bầm tím và bê bết máu, nhưng không hiểu sao anh không còn thấy nó ghê tởm nữa. Từng ngón tay anh đan vào tay cậu, đôi tay ấy nhỏ quá, và lạnh nữa, anh muốn truyền hơi ấm sang.

    - Thật giống.... trước đây.... hah.. Eli..

     Xe cứu thương đã dừng lại, người ta tách Eli và Aesop ra. Anh ngồi ngoài đợi còn đứa nhóc ấy bị đưa vào phòng cấp cứu. Gia đình, bạn bè, họ đều gọi điện cho anh, họ tưởng anh là người bị thương. Eli chỉ cười trừ, quả thật anh suýt chết nhưng đã được cứu, nên anh mới phải ngồi ở bệnh viện, người cứu anh đang cận kề cái chết kia kìa. Hai thằng anh em chí cốt thậm chí còn chạy đến hẳn bệnh viện vì lo cho anh, làm Eli thật sự không nhịn được mà thấy ấm áp trong lòng. Có cận kề cái chết mới biết sự sống quý giá đến nhường nào.

      Duy chỉ có một việc khiến Eli không ngừng thắc mắc. Ngoại trừ anh ra, không hề còn ai khác đến lo cho Aesop cả.

[EliCarl] [IdentityV] BathWhere stories live. Discover now