Ở đây chúng tôi không cưới gả

952 115 31
                                    

Vẫn là vào một ngày đông se lạnh, bé Juwon như thường lệ ngồi ở phòng khách chơi đùa một mình trong khi các mẹ của bé người thì bận chạy lịch trình, người loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Bỗng chuông cửa vang lên vài tiếng "king koong"

"Juwon à, ra xem ai đến nhà chúng ta vậy con"-Chaeyeon đang loay hoay trong bếp, nói lớn để bé con bên ngoài nghe thấy

"Dạ"-con bé phủi mông đứng dậy, đi ra cửa, leo lên cái thang xếp mà mẹ Chaeyeon đã bắt ngay cạnh cửa để con bé có thể trèo lên xem điện thoại nội bộ thông với cổng

"Mẹ ơi, có cái chú nào lạ lắm, tay cầm bó hoa, trời lạnh muốn chết mà mặc vest đứng trước cửa nhà mình á mẹ"-con bé nhìn chầm chầm vào màn hình, đôi mắt tròn mở to hết cở xem người ngoài kia là ai

"Hỏi xem chú ấy tìm ai"-Chaeyeon tay vẫn không ngừng xào nấu trong bếp, nói vọng ra cho bé con bên ngoài nghe rõ

"A lô, chú gì đó đang run cầm cập ở ngoài kia nghe rõ trả lời. Chú tìm ai trong ngôi nhà nhỏ nhắn đáng yêu của những nàng tiên xinh đẹp vậy?"-con bé nhấn nút gọi, nói lớn. Thông qua màn hình trên điện thoại con bé thấy cái chú kì lạ kia đang cười, cái này bé nghe thấy mẹ Yena nói nên học theo á, bé biết là bé cũng thú vị lắm à nha

Chaeyeon trong bếp nghe con bé nói thế thì phì cười, cái đứa nhỏ này học nhanh lắm, nhất là mấy cái trò con bò nhảm nhí như thế này đây

Người mẹ trẻ tuổi Lee Chaeyeon chợt có cái suy nghĩ hết sức già dặn kinh nghiệm, trẻ con lớn lên trong môi trường như thế nào thì tính cách của nó sẽ như thế đó. Bé cưng Juwon sống trong một môi trường tốt, có tận mười hai người mẹ, lại còn mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách thế này nên càng lớn tính cách nó cũng càng thất thường nhiều hơn, lúc thì dịu dàng đằm thắm, lúc thì dở thơi, thỉnh thoảng lại cục súc, lâu lâu lại còn bày trò chọc phá người khác. Thật sự rất đau đầu

"Chú tìm Jang Wonyoung, chú là đồng nghiệp của em ấy. Cho chú hỏi Wonyoung có nhà không cô gái bé nhỏ xinh đẹp?"-chú kì lạ đưa mặt sát lại gần camera điện thoại ở trước cổng, cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ chẳng sợ cái lạnh thấu xương của tiết trời mà nháy mắt một cái

Chú này cũng đẹp trai đó. Nhưng mà chú lớn rồi còn nói xạo, có thấy mặt nhau đâu mà gọi con là "cô gái bé nhỏ xinh đẹp" chứ. Dù sự thật là con cũng rất xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng mà chú xạo quá, không thích. Hứ

"Chú nói tìm ai thế con?"-Chaeyeon sau khi dọn dẹp thức ăn ra bàn thì đi đến bên con bé, xoa đầu nó

"Dạ, chú đó tìm mẹ Wonyoung"-con bé leo xuống, đứng dưới đất ngước mặt lên nhìn mẹ Chaeyeon của nó

"Ừm...đợi mẹ chút, con cứ mở cổng cho chú đi, để chú ở ngoài đó lát nữa sẽ chết cóng mất"-Chaeyeon nói rồi gấp gáp bỏ đi

Bé con nghe lời mẹ, ngoan ngoãn trèo lên nhấn nút mở cửa rồi lại trèo xuống

"JANG WONYOUNG, CÓ ANH CHÀNG NÀO ĐẾN TÌM EM NÈ. MIYAWAKI SAKURA, KANG HYEWON, KIM CHAEWON, CHUẨN BỊ TÁC CHIẾN!"-Chaeyeon đứng chống hai tay lên hông, dùng hết sức bình sinh của mình hét lớn làm bốn con người đang nằm phè phỡn trong phòng giật mình chạy ra, người nào cũng đều cầm lấy điện thoại di động gọi đi, chỉ khác ở chỗ đối tượng nhận cuộc gọi, riêng Jang Wonyoung thì ngơ ngác, khó hiểu nhìn bốn bà chị của mình đang mỗi người một chiếc điện thoại gấp gáp gọi cho ai đó

[Fanfic] [IZ*ONE] Our childWhere stories live. Discover now