Trả mẹ cho con!

807 104 17
                                    

Vẫn là vào một ngày đông giá lạnh, chỉ khác rằng Juwon của chúng ta vài hôm nay đã không còn nói cười nhiều như trước nữa, bé chỉ ngồi thui thủi một mình, tấm lưng bé nhỏ trông thật cô đơn giữa cái thế giới rộng lớn này. Cả tuần nay ngày nào con bé cũng ngồi nhìn ra cửa, chẳng buồn chơi đùa, chẳng buồn bày trò nghịch phá, cũng chẳng buồn xem tivi, nó chỉ ngồi bó gối, im lặng nhìn ra cửa như trông ngóng điều gì đó

"Juwon à, vào ăn trưa nè con ơi"-giọng một người phụ nữ độ tuổi xế chiều từ trong bếp vọng ra

"Dạ"-con bé lững thửng từ trên ghế sofa tuột xuống rồi đi vào bếp

"Juwon à, chiều nay bà ngoại về nhà có việc, con ở nhà với bà ngoại Kwon phải ngoan đó nha"-người phụ nữ đó lại nói trong khi đang lau đi hạt cơm dính trên miệng con bé

"Dạ"-con bé lại buồn thỉu buồn thiu đáp

Cả tuần nay bé phải ở nhà với bà ngoại của mình vì các mẹ của bé dạo gần đây bận lắm, cứ đi mãi thôi. Bé nghe đâu là các mẹ phải ra nước ngoài để tham dự sự kiện gì gì đó, đến cả mẹ Sakura của bé cũng được mời tham dự nên phải xin nghỉ học một thời gian nữa cơ, nói chung là các mẹ của bé hiện tại điều đang cách bé nửa vòng Trái Đất rồi. Chính vì vậy mà bé phải ở cùng bà ngoại cho đến khi các mẹ của bé trở về, mấy bà ngoại của bé thương bé lắm, cứ thay phiên nhau chạy đến để chăm bé thôi, các bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng chơi cùng bé cho bé vui nữa, vì vậy nên bé cũng thương các bà lắm. Nhưng dù cho có các bà chơi cùng thì bé vẫn cảm thấy buồn, bé nhớ hơi các mẹ của bé rất nhiều, chắc hẳn các mẹ rất bận nên chẳng hay gọi về cho bé, những lần các mẹ gọi về cũng chẳng nói được bao lâu vì lệch múi giờ và tính chất công việc của các mẹ nữa cơ

"Juwon ngoan, cười lên cho bà ngoại xem nào"-người phụ nữ ấy dùng tay kéo nhẹ hai mép môi của con bé làm cho nó như đang mỉm cười

"Dạ"-con bé cũng chiều lòng bà, mỉm cười

"Juwon à, ngoại tới rồi đây"-bà Kwon lom khom tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ bước vào nhà

"A! Chị Kwon, chị đến rồi"-người bà hiền từ ngồi trong bếp đi ra đỡ phụ bà Kwon vài túi đồ, niềm nở cười nói

"Juwon chào bà ngoại Kwon ạ"-Juwon bỏ dỡ chén cơm trong bếp, chạy lon ton ra chào bà ngoại Kwon của con bé. Miệng vẫn còn dính đầy dầu mỡ thế mà lại kéo cổ bà xuống, hôn một cái rõ kêu lên má. Bà Kwon được  cháu ngoại hôn thì mỉm cười xoa đầu con bé, hôn lên đỉnh đầu nó

"Ran Hee có việc thì cứ đi đi em, chị ở nhà trông con bé được mà"-bà Kwon mang đồ vào để ở một góc bếp, vừa cởi áo khoác vắt lên ghế vừa nói

"Vậy em đi nhé"-bà Ran Hee nói, khoác vội chiếc áo rồi liếc nhìn đồng hồ

"Juwon ở nhà ngoan nha con, ngoại đi đây"-bà Ran Hee nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu nhỏ sau đó rời đi, bỏ lại hai bà cháu một cắm cúi ăn một cắm cúi dọn dẹp trong bếp

"Hôm nay nhà chúng ta có tiệc ạ?"-Juwon đưa đôi mắt to tròn tò mò hỏi bà ngoại của nó. Bé thấy có chút kì lạ nha, nhà chỉ có bà ngoại Kwon với bé thôi mà bà ngoại chuẩn bị quá trời đồ ăn luôn

[Fanfic] [IZ*ONE] Our childWhere stories live. Discover now