Rắc rối xin có mặt

19.8K 684 14
                                    

.

.

.

.

z z z z

.

.

.

.

.

"Mỹ nam tử à !!! Quản lí gọi "

.

.

.

Rầm

.

.

.

_ Ui da da! Cái mông của tôi! Cái mông hoàn mỹ của tôi! - xoa xoa, lảm nhảm, chụp lấy điện thoại- A lô - giọng ngái ngủ.

_ Sáng vầy mà còn ngủ hả đại minh tinh

_ Sáng ghê ha - liếc sang cái đồng hồ (>>.>>) ..... 5h sáng - ông anh gọi em có chuyện gì?

_ À à, anh từ mai sẽ về nhà chồng nên từ bây giờ cậu sẽ có quản lí mới.... hahaha - cười mãn nguyện.

_ Vậy thôi hả??? Chúc anh hạnh phúc - điên máu tắt điện thoại.

.

.

.

.

_ Ta quả là rất đẹp trai a~

Trong một ngôi nhà nho nhỏ ( so với bề mặt trái đất ) và cũng trong một căn phòng nho nhỏ ( so với ngôi nhà ), một thiếu niên đang đứng trước gương, mỉm cười....tự luyến....

_ Ai da da, quả là hoàn hảo - chải lại tóc - Vương Tuấn Khải à, tôi cảm thấy ganh tị với cậu đấy - chỉ tay vào tấm gương...

Người đang đứng trước gương vừa cười, vừa chống tay vào hông, vừa ngẩng mặt lên song song với trần nhà chính là Vương Tuấn Khải. Một ai đồ (idol) được cái bà, các mợ, các chị yêu mến không ngớt. Giọng ca vàng, gà cưng của TF Ent. Anh đi đến đâu là hào quang tỏa ra đến đấy. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh nam tính và đôi môi mỏng gợi cảm.

Có phần hơi chói mắt a ~

Duy chỉ mắc cái bệnh tự luyến là chữa mãi không được, nên sáng nào cũng có cảnh tượng như trên diễn ra.

_ Quản lí mới sao? - cười gian - phải đến công ti sớm thôi.

..........................

Cách đó chừng chục con phố, trong một căn hộ nhỏ....

_ Vương Nguyên, nhanh lên đi cậu sắp trễ rồi.

_ Mình biết rồi mà, tiểu Hoành không cần phải lo, sẽ không trễ đâu - giơ hai ngón tai lên, nháy mắt.

.

.

.

.

.

5 phút sau

.

.

.

.

Aaaaaaaaaaa - tiếng la thất thanh

.

.

.

.

_ Sắp trễ giờ rồi - Vương Nguyên mặt tái xanh, vận động hết công suất của đôi chân chạy ra trạm xe buýt. Cậu vừa chạy, miệng không ngừng lảm nhảm "trễ giờ rồi, trễ giờ rồi".

Những người ở con phố này không con lạ lùng gì cái cậu nhóc này nữa. Khuôn mặt trắng trẻo, hai má phúng phính, hồng hồng, dễ thương vô cùng, ai nhìn cũng phải yêu. Nhưng chỉ có mỗi tội là lúc nào cũng trễ giờ, sáng nào cũng chạy như ma đuổi. Thấy riết rồi thành quen, thành thử ra mà hôm nào không thấy nhóc này đi trễ thì chắc là hôm đó có bão lớn.

Chí Hoành thò đầu ra ngoài cửa, nhìn thằng bạn thân vắt chân lên cổ chạy, xị mặt, than thở:

_ Đấy đấy, đấy gọi là không đi trễ à.

.............................

Dù đã kịp chuyến xe buýt nhưng Vương Nguyên vẫn chưa cảm thấy an tâm. Vì sao ư? Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm a~

Cách đây vài tháng cậu đã nộp đơn xin việc và đi phỏng vấn ở nhiều nơi, thực sự là quá khó khăn.

Cầm tấm bằng đại học mà cậu thấy xót xa. Thời buổi gì mà tìm một công việc cứ như là mò kim đáy bể.

_ Vương Nguyên, đừng mơ màng nữa, đến nơi rồi - bác tài xế lên tiếng gọi cậu, bác đã quá quen với việc cậu nhóc này mỗi lần lên xe buýt thì mặt lại đần ngốc ra, mơ mơ màng màng.

_ A dạ dạ, cảm ơn bác Liêu - cười ngượng, vội cúi đầu - thưa bác con đi.

.

.

.

.

.

Trước mặt Vương Nguyên bây giờ là TF Ent.

"Quả là hoành tráng nha" Nguyên nghĩ, dù cậu đã từng đến đây rồi (để xin việc)

_ Ấy chết, trễ rồi - Vương Nguyên nhìn đồng hồ, chạy vào phòng nhân sự của công ty.

Cậu chạy với tốc độ của ánh sáng và xẹt một cái ......

_ Này nhóc, đi đứng cái kiểu gì vậy?

Cậu vẫn cứ đâm đầu mà chạy, không hề biết có người gọi lại và cũng hề biết là mình đã đụng phải ai. Việc quan trọng bây giờ là cậu có thể bị đuổi việc ngay và luôn nếu cậu trễ giờ.

Và cái người cậu vừa đụng phải sẽ có liên quan tới cậu dài dài......

[longfic][Kaiyuan] Quản lí!!! Đừng gây rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ