Bath

2.9K 157 2
                                    

Warning: EliCarl, OOC, truyện có mang yếu tố giả lập bạo lực, không phù hợp cho đàn ông đang mang thai và trẻ em.

================================
       Hơi nước mờ ảo phủ lên tấm kính trong của buồng tắm cùng với tiếng nước chảy đều đều như một khúc ca êm dịu.
       Aesop chớp chớp đôi mắt đã thâm quầng và nổi lên những mạch máu nhỏ vì khóc quá nhiều mà nhìn mình trong gương. Năm tháng bây giờ không còn giống như những năm trước kia, khi cậu còn cha nuôi sẽ luôn vỗ về mỗi khi cậu khóc. Giờ đây chỉ còn cái bóng xám lẻ loi đơn độc.
      
       Cậu trai gầy khẽ vặn lại vòi nước. Cậu mệt mỏi, và đau đớn, và cậu chỉ muốn 1 chút yên tĩnh trốn mình dưới làn nước ấm mà thôi. Cứ như vậy, Aesop mặc nguyên quần áo mà hòa mình vào dòng nước. Vì sao lại khóc nhỉ? Cậu không hiểu, nhưng nước mắt cứ ứa ra thôi. Và trong đôi mắt xám trong suốt như mảnh gương ấy lại lờ mờ phản chiếu lại hình bóng của người con trai luôn giấu đi nửa gương mặt mình dưới tấm băng che mắt.
     
       Anh luôn như vậy, mang trên mình mùi của mặt trời và chút gió cát. Aesop thích mùi của anh lắm. Nếu mùi hăng formalin đem lại cảm giác thoải mái khi cậu được làm công việc mình giỏi nhất thì mùi của anh đem lại cảm giác thực an toàn. Nhưng hình như anh không thích cậu lắm thì phải. Có lẽ bởi vì thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra khỏi cơ thể mỗi khi cậu bị đau.
     Aesop biết cái chất lỏng đó, người ta gọi là "máu". Ở cái xác nào cậu từng thấy cũng chảy ra rất nhiều thứ dung dịch ấy. Và hình như không chỉ anh, mọi người đều ghét mùi của nó thì phải, nhưng biết sao được đây, khi mà Aesop đã lớn lên cùng với mùi của thứ dung dịch đỏ sậm ấy.

       Nước ấm mang lại cảm giác thật dễ chịu. Cậu trai trẻ lim dim hàng lông mi dày để cho nước mắt theo mi lăn xuống, long lanh như những giọt ngọc. Cậu rất thích Eli, rất thích, cậu muốn anh cười với mình nhưng anh chẳng bao giờ chịu. Aesop chỉ gặp Eli trong những trận đấu, khi mà cậu đã gần kề bờ vực của cái chết. Ôi hãy xem cái cách lông mày anh nhíu lại thật chặt khi thứ chất lỏng đỏ ấy loang lổ lên trang phục của anh, hẳn Eli ghét nó lắm, và cả cái mùi tanh tưởi của nó nữa. Anh thích mặc Lunar Phase, và cậu thì lúc nào cũng làm dơ chúng. Aesop chẳng muốn anh ghét mình chút nào đâu.

       Bồ công anh nhỏ bắt đầu nghĩ vẩn vơ, nếu anh ghét mùi cái thứ chất lỏng đỏ luôn có ở cậu, vậy anh sẽ thích mùi gì nhỉ? Hẳn sẽ không phải mùi mồ hôi mặn chát như William hay thuốc sát trùng đắng ngắt của chị Emily đâu. Eli mang mùi của nắng ấm, hẳn anh sẽ thích mùi cỏ tươi như Emma chăng? Hay anh sẽ thích mùi nước hoa sang trọng của chị Vera nhỉ?
    Ước gì.... ước gì mình cũng có thể như họ.
     .
    Mình... cũng có thể trở thành như họ mà.
    .
    Mình sắp trở thành như họ được rồi.
    .
    Và Eli... sẽ cười với mình, chắc chắn, chỉ cần một lần thôi.

        Chàng trai tóc xám mỉm cười như mơ được cái gì đẹp lắm, có lẽ là nụ cười của anh chăng? Anh sẽ dịu dàng với cậu như với những đóa hoa kia chứ? Nước vẫn còn ấm bao bọc lấy cơ thể cậu, dòng nước màu đỏ sậm.

[EliCarl] [IdentityV] BathWhere stories live. Discover now