Extra(tt)

2.4K 259 30
                                    

Trước thềm năm mới 2020, vốn dĩ mình muốn đăng chương mới của 11:11 nhưng nghĩ lại thấy nội dung không phù hợp lắm nên thôi. Extra này là phần bổ sung cuối cùng của phần 1 bị thiếu. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ.
Còn nữa, chúc mừng năm mới 💚❤.

2.  Tình yêu nhỏ

Leo là đứa nhỏ được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đón về vào mùa hè sau hai năm họ kết hôn. Từ lâu Tiêu Chiến đã tâm niệm nhận nuôi một đứa bé cộng thêm qua mấy năm tân hôn của mình, anh chính là phát hiện đồng nghiệp xung quanh trên vòng bạn bè mỗi ngày đều đăng ảnh trẻ con. Tiêu Chiến càng không thể không sốt ruột.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết, cậu cũng không bài xích việc có thêm một thành viên trong nhà. Vì lẽ đó hưởng ứng Tiêu Chiến nhận nuôi Leo.

Ngày đưa bé về nhà ông bà nội hai bên đều có mặt, bốn người thấy đứa nhỏ ánh mắt liền tươi vui như trẻ lại. Suốt một ngày vây xung quanh bé còn luôn miệng gọi bé là tình yêu nhỏ.

Tình yêu nhỏ này của ông bà nội và hai ba lúc ấy chưa được đặt tên, chỉ tròn mắt nằm trong cũi nhìn mọi thứ.

"Aiyo, vẫn là phải đặt tên cho cháu nội chúng ta chứ!"

"Đúng a, A Chiến, Tiểu Bác, hai đứa đã nghĩ chưa?"

"Con nghĩ thêm một chút." Tiêu Chiến có hơi do dự, trầm ngâm một hồi.

"Chiến ca, anh nhìn nè. Không phải so với trẻ sơ sinh, tóc mai của con như vầy là hơi nhiều hay sao?! Trông như bờm sư tử vậy! Gọi là Leo đi!" Vương Nhất Bác ngắm bé hồi lâu, lay lay tay Tiêu Chiến hỏi ý.

"Được a! Leo! Leo, con có thích không?!" Giáo sư Tiêu cao hứng nhìn Leo, cười ngọt ngào hơn bao giờ hết, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của bé cưng chiều nói.

Cứ như vậy tình yêu nhỏ có cái tên mới là Leo. Ông bà hai bên tuy khá hài lòng nhưng cũng không quên dụng tâm đặt cho bé cái tên thứ hai là Vương Tiêu Vỹ.

3. Ai mới là người làm chủ

Cuối mùa đông của năm ấy, gia đình nhỏ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mất đi vẻ bình yên vốn có. Vì sao ư?! Còn không phải vì tiểu bảo bảo ba tuổi mới đến mấy năm này hay sao!

"Leo, đứng lại!"

Vương Nhất Bác dậm chân ầm ầm chạy xuống cầu thang đuổi theo hình bóng nhỏ xíu vụt qua. Trong suốt hai mươi mấy mùa xuân có lẻ của mình, Vương Nhất Bác chưa từng nghi ngờ khả năng vận động của bản thân, cho đến ngày đứa nhỏ này biết đi. Cậu còn hận chính mình chuyển nhà có cầu thang lên tầng một, tự biến mình mỗi ngày thành con khỉ trèo lên lại trèo xuống.

Đứa bé thấy Vương Nhất Bác thở hồng hộc đằng sau càng cười nắc nẻ, nghiêng mình tránh né bàn tay tóm lấy của Vương Nhất Bác. Trên người cậu bé chỉ độc nhất mỗi chiếc quần dài cùng chiếc áo thun vừa xỏ qua đầu nhưng nhất định không đứng yên cho Vương Nhất Bác chỉnh lại.

"Leo! Vương Tiêu Vỹ! Con mau đứng lại, đừng để daddy bắt được nhất định sẽ phạt con."

Đối diện với sự mất kiên nhẫn của ba nhỏ, Leo như được tiếp thêm năng lượng, bé càng lúc càng hăng hái chạy trốn nhất quyết không nhượng bộ. Bé còn đang đắc ý nhìn Vương Nhất Bác bất lực, ở đằng sau lưng đã bị dùng lực bế lên.

"Baba! Baba ôm ôm~" Ngửa cổ trông thấy Tiêu Chiến, bé vươn hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, cọ cọ đầu vào đó lấy lòng gọi.

"Hừm, baba không ôm em bé hư a."

"Leo ngoan, baba ôm con."

Tiêu Chiến cười đặt Leo xuống ghế, rồi nhẹ nhàng mặc áo lại đàng hoàng cho bé. Leo ngoan ngoãn phối hợp đưa tay cho Tiêu Chiến dễ dàng chỉnh áo cho, khác hẳn dáng vẻ bát nháo ban nãy.

Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ âm thầm trề môi, tiểu nghịch ngợm đúng thật là muốn chọc tức cậu đây mà. Mới ba tuổi đầu đã biết nhìn mặt mà cư xử rồi.

4. Dịu dàng

Có lẽ điều mà giáo sư Tiêu trong suốt nhân sinh của mình không ngờ được, chính là việc Vương Nhất Bác như vậy lại đi so đo với chính con trai của cậu.

"Tiêu Chiến em hỏi anh, em là gì của anh?"

"Ừm, là chồng anh."

"Đúng! Nhưng vì cớ gì em lại ngủ phòng riêng. Còn anh và tiểu nghịch ngợm này lại cùng ngủ trên giường của chúng ta?"

"Vương Nhất Bác! Em bớt vô lý a. Leo là vừa ốm dậy không thể ngủ một mình. Còn nữa, ban đêm em hay ngủ mơ lỡ đánh trúng con thì làm thế nào?"

Tiêu Chiến thở dài đối với Vương Nhất Bác không nóng không lạnh đáp, bên này vẫn chú ý cùng Leo chơi đồ chơi.

"Em không biết, em nhất định tối nay về lại giường của mình!"

.

Leo còn nhỏ, về cơ bản chỉ cần bị ốm lập tức vì khó chịu trong người mà nhõng nhẽo. Cho dù gần đây bé đỡ bệnh cũng không tránh khỏi đi theo baba và daddy của bé làm nũng. Vì lẽ đó mà cả mấy tuần nay đêm nào bé cũng cùng Tiêu Chiến chia sẻ chiếc giường "tân hôn" rộng lớn, bỏ xa Vương Nhất Bác ở phòng kế bên.

Nhưng đêm nay khác, Vương Nhất Bác đấu tranh ôm gối về phòng đòi lại công bằng, thành ra trở thành ba người một giường.

Leo theo thói quen gần đây buổi tối đi ngủ phải ôm lấy baba mới an tâm. Vừa được đặt lên giường đã chui vào lòng Tiêu Chiến nhắm mắt ngủ. Làm cho Vương- bất mãn nhưng hết cách- Nhất Bác đành vòng tay ôm lấy cả hai người.

.

Giữa đêm, lo lắng của Tiêu Chiến bắt đầu "phát huy" nhưng đối tượng lại chẳng phải là Vương Nhất Bác, mà là con trai nhỏ của anh. Ban đầu bé chỉ nhỏ giọng nấc vài cái, sau đó lại bất ngờ trở mình khóc lớn hơn.

Giáo sư Tiêu bình thường nhạy cảm nhưng vì thiếu ngủ mấy ngày nay mà không thể nhận ra, vẫn say ngủ. Trái lại Vương Nhất Bác nhanh chóng phát hiện, vội vàng đánh thức bản thân khỏi cơn ngái ngủ, thức dậy dỗ dành Leo:

"Leo, con ngoan a, daddy ở đây." Cậu nhẹ giọng vỗ về con trai, vuốt ve cái đầu tròn trịa nhỏ xinh.

Leo cảm nhận được an ủi, không còn khóc. Nhưng vẫn không nhịn được sụt sùi suốt không thôi.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến thức giấc đành ngồi dậy bế Leo ra ngoài. Đặt bé trên vai, cậu đi đi lại lại dọc hành lang. Bàn tay lớn dịu dàng vỗ vỗ lưng bé từng nhịp một, dỗ bé nín khóc.

Qua hồi lâu, Leo cuối cùng chịu quay lại giấc ngủ. Ngoan ngoãn nằm trên vai Vương Nhất Bác như gấu Koala. Mà Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm thở ra, cẩn thận đi vào phòng ngủ.

Note: Tên cháu trai đọc là "li-o" nhé các dì thân yêu

🎉 You've finished reading [HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điện 🎉
[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnWhere stories live. Discover now