IX. Có nhau là đủ

3.4K 340 8
                                    

1. Nên nghỉ ngơi rồi

Sau Vương Nhất Bác quả thực tới Tiêu Chiến bận rộn. Sinh viên của anh bước vào kì đi thực tập, viết báo cáo. Mỗi ngày đều phải gọi điện ít nhất hai ba giờ đồng hồ trao đổi thông tin.

Vì bận rộn mà Tiêu Chiến dạo này cũng không tiện nấu nướng gì. Vương Nhất Bác cũng vì vậy bị bỏ rơi suốt.

"Chiến ca! Chiến ca! Tiêu Chiến à!" Vương Nhất Bác ngồi đối diện vị giáo sư đang dán mắt vào màn hình mà nháo một hồi.

"Cún con, đủ rồi. Em im lặng chút" Tiêu Chiến qua loa đáp. Tuyệt nhiên vẫn chú tâm sửa bài cho học trò.

Vương Nhất Bác lúc này lại chau mày, liếc mắt lên nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ sáng. Mà Tiêu Chiến đã ngồi như vậy không nghỉ từ lúc về nhà. Cậu hừ một tiếng, trực tiếp đứng dậy gập màn hình laptop của Tiêu Chiến xuống.

"Vương Nhất Bác!"

"Đi ngủ"

Đáp lại Tiêu Chiến vỏn vẹn hai chữ. Vương Nhất Bác hoàn toàn nghiêm túc nhìn anh. Mắt anh lúc này đã đỏ lên vì nhìn màn hình vi tính quá lâu, tròng mắt đỏ ửng còn hiện lên một tầng nước.

"Còn không chịu nghỉ ngơi. Anh muốn nửa đời sau không thấy đường nữa à?"

Vương Nhất Bác một mặt vẫn duy trì ngữ điệu lạnh lùng, mặt khác vươn tay gỡ xuống mắt kính của Tiêu Chiến. Dùng ngón tay xoa xoa dưới bọng mắt thâm đen lại vì gần đây thường xuyên thức khuya.

"Sao nào sợ phải chăm anh khổ cực rồi?" Tiêu Chiến trìu mến nhìn từng hành động của Vương Nhất Bác, cười cười trêu cậu.

"Sợ anh đổ bệnh" Vương Nhất Bác nghiêm nghị trả lời, không hề có ý đáp trả câu nói đùa của Tiêu Chiến.

Giáo sư Tiêu biết mình lúc này thua rồi,đành nghe lời gác công việc đi ngủ.

2. Yêu anh

Ngày bình thường, Tiêu Chiến tuyệt đối không bao giờ thức dậy muộn. Chỉ riêng những lúc bận rộn như thế này, có muốn dậy sớm cũng không nổi. Cho nên, anh đành mặc kệ vùi mình vào chăn.

Mặt khác Vương Nhất Bác mấy hôm nay đều rời giường rất sớm. Còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người.

Lúc cậu mang đồ ăn từ bên ngoài về, hâm nóng xong dọn ra bàn. Báo thức từ điện thoại Tiêu Chiến một lần nữa kêu inh ỏi.

Vương Nhất Bác biết, giáo sư nhà cậu chắc chắn không ngồi dậy nổi. Lẳng lặng đi vào phòng ngủ tắt chuông. Tự mình gọi Tiêu Chiến.

"Chiến ca, trời sáng rồi." Vương Nhất Bác ôn nhu gọi. Nghe không ra chút ý định đánh thức người nằm trên giường.

"Ừm, anh biết rồi nhưng mà..." Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mơ đáp.

Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn kiên trì nhắm mắt. Thuận tiện nằm xuống kế bên, nhìn chằm chằm anh đang ngủ ngon lành.

Trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng được nhìn thấy bộ dáng ngái ngủ này của Tiêu Chiến. Lần này có cơ hội, triệt để tận dụng ngắm nhìn lâu một chút.

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnDär berättelser lever. Upptäck nu