X. Hạnh phúc

3.3K 337 30
                                    

1. Thăm nhà

Qua một năm kể từ ngày kết hôn. Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều vì bận rộn mà không có bao nhiêu lần về thăm cha mẹ mình. Phía Vương Nhất Bác không nói vì cha mẹ cậu vẫn ở Lạc Dương. Còn về phần Tiêu Chiến dù cha mẹ anh chỉ ở cách họ 1km, anh cũng vì vùi đầu vào công việc mà một tháng qua chỉ còn gọi điện thoại về.

Đợi Tiêu Chiến bước vào kì nghỉ giữa kì. Vương Nhất Bác mới tạm gác công việc ở cửa hàng cùng anh trở về thăm nhà cả hai một chuyến.

Nghe tin con trai cùng con rể đến chơi. Ba mẹ Tiêu đã sớm chuẩn bị tươm tất. Mẹ của Tiêu Chiến hôm nay còn đặc biệt nấu toàn món Vương Nhất Bác thích.

"Mẹ! Giờ ai mới là con trai của mẹ đây? Không có món nào cho con a~"
Tiêu Chiến dọn bàn nhìn quanh một vòng,hướng mẹ mình làm nũng.

"Đứa nhỏ này. Con đã ăn bao nhiêu đồ ăn của mẹ mà lớn lên hả? Nhưng Nhất Bác bao lâu rồi chưa ăn cơm chung với chúng ta! Ưu tiên cho thằng bé"

Mẹ Tiêu không quan tâm mấy đến lời mè nheo của con trai mình, một mực quay sang mỉm cười cùng Vương Nhất Bác.

"Mẹ, con sẽ ăn thật ngon!"

Cậu cũng tương tự miệng ngoắc đến tận mang tai đáp lại. Giọng điệu đáng yêu khác hẳn thường ngày.

Lúc dọn bàn ăn không nói, đây đến lúc ăn cơm Tiêu Chiến mới biết bây giờ mình đích thực là "con nuôi". Cha mẹ Tiêu hai bên kẻ tung người hứng gắp đầy một chén thức ăn cho Vương Nhất Bác, còn quay sang trách anh để cậu gầy đi.

Vương Nhất Bác ngồi ăn cơm không quên nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến. Thấy mặt anh đen lại, dịu dàng gắp thức ăn trên bàn cho vào chén của anh.

"Đừng ghen tị với em nữa! Mau ăn cơm"

"Cậu đừng có mà đắc ý! Chờ đấy anh ăn hết phần cậu"

Tiêu Chiến bị chọc vào lập tức xù lông,lên lời đe dọa Vương Nhất Bác.

Cậu trái lại vẫn tươi cười nhìn anh, còn nhiệt tình gắp thêm thức ăn cho vào chén Tiêu Chiến.

Cha mẹ Tiêu nhìn thấy hai người hòa hợp cũng rất hài lòng. Ăn cơm xong một nhà bốn người còn cùng nhau nói chuyện, uống trà. Cho đến tận đêm muộn hôm đó cả hai mới về nhà.

***

Ba ngày sau, hai người lại khăn gói đi Lạc Dương. Tương tự với cha mẹ Tiêu Chiến, cả nhà họ Vương lâu ngày mới được gặp mặt hai đứa con cũng vô cùng hồ hởi.

Giáo sư Tiêu từ lâu rất được lòng cha Vương Nhất Bác, cho nên vừa gặp mặt ông đã vội mang anh đi đàm đạo, đánh cờ. Tiêu Chiến cũng vui vẻ bên cạnh cha một buổi không biết mệt.

Vương Nhất Bác cũng không để bản thân mình cô độc. Lâu ngày không được gặp mẹ, cậu rất nhớ bà. Cả ngày, cậu lẽo đẽo theo sau lưng cùng đi siêu thị, rồi phụ mẹ mình chuẩn bị cơm.

Người lớn tuổi cần nhất chỉ là cùng được quay quần bên con cái. Tiêu Chiến lúc ăn cơm chính là cảm thấy câu này vô cùng đúng. Cha mẹ Vương hay cả cha mẹ anh chỉ cần một bữa cơm sum họp, ánh mắt lập tức long lanh hạnh phúc. Mà so với việc chỉ có hai người họ cùng ăn cơm, Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác vui vẻ hơn rất nhiều.

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ