V. Diễn biến tâm lý của giáo sư Tiêu khi kết hôn (1)

3.7K 417 13
                                    

1. Vui vẻ

Từ ngày sống chung đến hôm nay, hầu như ngày nào cũng là Vương Nhất Bác đón Tiêu Chiến tan làm. Hôm nay là cuối tuần, anh cũng không phải đến trường, nhàn rỗi cả một ngày chán rồi. Vừa hay có thể đến tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác.

Trên đường đi, anh vẫn nhớ lời của cậu nói mấy nay ở cửa hàng chính xem một vài hàng mẫu mới cho đợt bán hàng giới hạn sắp đến, cho nên trước đó đã sớm chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ cùng cafe cho mọi người tại đó. Vui vui vẻ vẻ nghĩ đến biểu hiện của cậu.

Tiêu Chiến đến nơi, trong cửa hàng ngoài mấy khách hàng cùng Vĩ Kỳ chăm chú đứng ở quầy bán ghi chép gì đó lại không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.

"Giáo sư! Anh đến tìm lão bản ạ? Anh ấy ra ngoài được một lúc rồi" Cô nhân viên tư vấn bán hàng nhìn thấy anh vội niềm nở nói.

"A cảm ơn cô, tôi đến cũng không báo trước,tôi chờ cậu ấy một lúc vậy ! À cái này, mang cho mọi người"

Tiêu Chiến cười sáng lạng nhìn cô gái đối diện, nhân tiện đặt túi đồ ăn nhẹ vào tay cô.

"Giáo sư thật chu đáo a. Hôm nay bận rộn cả ngày chúng tôi ai cũng ăn uống qua loa"
Chưa kịp nghe cô nhân viên trả lời, Vĩ Kỳ từ lúc nào đã đến trước mặt hai người.

"Anh chờ một lát, lão bản chắc cũng sắp quay lại"

"Làm phiền mọi người rồi. Không cần thông báo cho cậu ấy đâu, tôi chờ ở đây thêm một lát"

Tiêu Chiến khách khí trả lời Vĩ Kỳ. Trông bộ dáng của anh hôm nay, Tiêu Chiến cũng có thể đoán cửa hàng đang độ nhiều việc,
trong lòng dâng lên chút xót xa. Bạn nhỏ nhà anh như vậy mà ngày nào cũng dành thời gian đón anh ở trường. Vương Nhất Bác này là quá đáng yêu đi ~

2. Dỗi

Qua hơn nửa giờ, Tiêu Chiến trong lúc chờ đợi đành trốn trong một góc khuất mang điện thoại ra chơi game, dù có sốt ruột cũng không nỡ nhắn tin thông báo cho Vương Nhất Bác anh ở cửa hàng chờ cậu. Cũng may khi điện thoại vừa báo hết pin cũng là lúc anh nghe thấy giọng Vĩ Kỳ.

"Cậu về rồi ! À có..."

"Nhất Bác, anh đi chậm chút chờ người ta!"

Quản lý Vĩ còn chưa hết câu,phía sau đã truyền đến giọng nũng nịu của phụ nữ. Nhân viên cửa hàng nghe giọng đã biết người, còn không phải vị khách ngày nào cũng đến làm cái đuôi của ông chủ họ hay sao ?!

Dù cho trước giờ họ luôn biết cậu hờ hững, phũ phàng có thừa với vị khách này nhưng hiện tại là cái tình huống quỷ gì, xuất hiện cùng lúc, nữ nhân kia còn chạy đến khoác tay Vương Nhất Bác. Bây giờ bọn họ mỗi người một câu cũng không thể biện bạch nổi cho ông chủ của mình.

"Lão bản! Có người nhà cậu đến"

"..."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tiêu Chiến từ ghế ngồi khuất sau quầy thu ngân đi tới. Cậu có chút bối rối, trợn tròn mắt nhìn anh

"Em... sao anh ở đây giờ này ?"

"Vậy tôi không được đến đây à?!"

"..."

"Tới mang chút đồ cho cậu. Về đây!"

Vương Nhất Bác lúc này nửa bối rối nửa tức giận ném cho mỗi người Vĩ Kỳ, cùng nữ nhân đứng cạnh một cái nhìn lạnh thấu xương, rồi đuổi theo Tiêu Chiến ra ngoài.
Cô gái nọ thì chưng hửng còn nội tâm Vĩ Kỳ thì dậy sóng:"Tôi không được trả lương để quản lí luôn chuyện nhà của cậu đâu Vương Nhất Bác!"

3. Dỗi rồi! Còn không mau dỗ!

Tiêu Chiến ra đến tận nơi đỗ xe lại có chút chần chừ, cái tên Vương Nhất Bác đó nếu không mau cút ra đây từ hôm nay đừng mong về nhà nữa.

Đúng như ý anh, chưa đến một phút Vương Nhất Bác cũng xuất hiện trước mắt.

"Anh tới gặp em sao?"

Tiêu Chiến sau khi nghe lời phát ra từ miệng Vương Nhất Bác thì chuyển từ dỗi sang hẳn tức giận. Trong tình huống này mà cậu ta chỉ hỏi được một câu vô nghĩa như vậy, tức chết anh đi.

"Gặp gặp cái đầu cậu! Tôi là quan tâm tới cậu mà tới! Chờ cậu thật lâu,cậu quay lại còn để người ta khoác tay, ôm ấp. Vậy mà cậu chỉ nói được một câu như thế này à? Ngày mai ông đây là mang cậu lên giảng đường dạy dỗ!!"

Tiêu Chiến tuy vẫn duy trì nhìn cậu, nhưng mọi ý nghĩ cứ như nổ tung trong đại não. Đôi mắt cũng vì vậy mà long lên sòng sọc mấy tia oán giận. Cuối cùng không chịu nổi quay đầu bỏ lên xe không thèm trả lời Vương Nhất Bác. Hại cậu lại ba chân bốn cẳng chạy theo tranh ghế lái, tránh để Tiêu Chiến giận đến bỏ đi luôn.

4. Làm mặt lạnh

Vương Nhất Bác vốn không phải người nói nhiều, tuy nhiên đối với giáo sư Tiêu đang tức giận cậu lại liếng thoắng không thôi.

"Không phải ý em là anh không được tới, chẳng qua là nếu anh báo cho em biết thì em đã trở về sớm hơn!"

"..."

"Vị hồi nãy là khách quen, lần sau sẽ không như vậy nữa!"

"Không thèm quản việc của cậu!"

"Nể mặt em ngồi đây rồi, anh muốn đi đâu? Cùng đi nha~"

"Tôi về nhà còn cậu đi đâu tùy cậu!"

Mặc cho Vương Nhất Bác giờ này đặc biệt ngoan ngoãn lại còn giở giọng làm nũng, Tiêu Chiến vẫn kiên quyết qua loa nói chuyện với cậu. Phải cho Vương Nhất Bác đó nếm hương vị lạnh nhạt!


[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnWhere stories live. Discover now