VI. Diễn biến tâm lý của giáo sư Tiêu khi kết hôn (2)

3.3K 385 7
                                    

1. Ẩm ương

Ngày hôm sau

Vương Nhất Bác mất cả buổi tối bỏ hết tâm sức cũng không khiến cho Tiêu Chiến nguôi giận, có phần bỏ cuộc. Thêm chuyện bận rộn mấy nay ở cửa hàng nên cậu cũng không quản nhiều, sáng thức dậy rời đi sớm hoàn thành xong việc đã rồi tính sau vậy.
Còn về phần Tiêu Chiến, thật ra anh đã sớm hết giận. Chẳng qua là có chút trông mong biểu hiện của Vương Nhất Bác đối với mình.

Cuối cùng, lại thành ra cái tình huống dở dở ương ương. Giận thì không giận mà xuống nước trước thì không được. Thầm mắng mấy câu, nào là: " Vương Nhất Bác không phải là con người, "Vương Nhất Bác cậu hôm nay có đặt tay lên trái tim hỏi xem mình còn lương tâm không!!"

Mang theo một bụng tâm trạng đến giảng đường. Giáo sư Tiêu bình thường ôn nhu, dễ tính của tất thảy sinh viên qua một ngày cứ như bị ai đoạt xá. Tâm tính giáo sư bỗng trở nên kì lạ hoàn toàn dọa sợ bọn họ. Không phải giáo sư của họ mắc chứng ẩm ương lúc giao mùa đó chứ?!

2. Lo lắng không đâu

Hôm nay giờ tan lớp của giáo sư Tiêu là vào cuối buổi chiều. Bình thường  đều là được Vương Nhất Bác đón tan làm. Nhưng ngặt nỗi hôm qua trong lúc giận anh đã mạnh miệng bảo cậu đừng đến nữa rồi. Báo hại bây giờ hối hận cũng không kịp.

" Có khi nào cậu ta nghe lời không thèm đến thật không nhỉ?!"
"Mà dám lắm, sáng nay bỏ đi còn không thèm nói với ông đây câu nào!"
" Hay Vương Nhất Bác đó có giận mình luôn không ? Mà tại sao mình lại phải quản chứ?!"

Cái suy nghĩ về thái độ của Vương Nhất Bác sẽ đối với mình như thế nào, lúc này cứ chạy loạn trong đầu Tiêu Chiến. Đã nói không quản mà cuối cùng không quản không được. Thành ra là giáo sư Tiêu lại tự trách mình ngốc.

3. Yên tâm

Trái ngược với mối bận tâm của Tiêu Chiến, như thường lệ ở trước cổng trường mỗi ngày vẫn có một Vương Nhất Bác chờ đón anh tan làm về nhà.

Giáo sư Tiêu đĩnh đạc trong giây phút như mở cờ trong bụng. Tâm trạng nửa vời cả một ngày cũng tan biến hết.

"Còn tưởng cậu không đến" Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác, cố gắng dùng giọng bình tĩnh che đi bớt niềm vui trong lòng.

" Vậy em không được đến đây sao?!"

Dù chỉ thoáng qua, Vương Nhất Bác cũng đã kịp bắt được chút ý cười trong mắt Tiêu Chiến. Còn cố ý nhại lại lời anh hôm qua.

"Chậc, muộn rồi. Đi về!" Tiêu Chiến tặc lưỡi rồi leo thẳng lên motor, tránh để bị Vương Nhất Bác phát giác ra mình chỉ vì cậu ta đến vui đến phát điên.

4.  Làm lành

Xem như chiến tranh kết thúc. Sau khi đến nhà Tiêu Chiến gần như lôi hết thức ăn trong tủ lạnh ra mà làm cơm tối. Vương Nhất Bác ngồi nhìn từ xa cũng có chút choáng váng, làm sao mà hai người bọn họ có thể ăn hết bao nhiêu đây cho được bèn cất tiếng.

"Như vầy có phải hơi nhiều quá không?"

" Đúng là hơi nhiều thật. Nhưng xem như là cho cậu ăn ngon làm lành đi" Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình có chút quá tay, vội viện lý do.

Vương Nhất Bác nghe xong lại trầm mặt một hồi mới nói tiếp

"Vậy thì em muốn ăn ngon theo cách khác "

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnDär berättelser lever. Upptäck nu