Extra

2.4K 268 4
                                    

Note: Không biết các bạn có ai để ý rằng phần 1 của truyện bị thiếu mất hai phần không nhỉ?! Đó cũng là lý do mình viết extra này. Thêm một phần nữa đó chính là do mình đau mắt suốt một tuần nay nên vẫn chưa có chương 10 của 11:11 được. Đây chính là quà nhận lỗi của mình <3.
Enjoy~

Extra: Tuyết đầu mùa

Giáo sư Tiêu mấy ngày này không có nhà vì chuyến công tác thường niên của trường. Một số giảng viên trong đó có anh cần đến vài buổi hội thảo quan trọng ở thành phố khác gần một tháng.

Trước ngày anh đi đã sớm chuẩn bị tinh thần cũng như dặn dò Vương Nhất Bác chăm sóc nhà cửa. Cậu tất nhiên ngoan ngoãn vâng lời. Một ngày hai bốn tiếng vòng qua vòng lại hết nhà rồi cửa hàng, cơm nước xong xuôi lại tỉ mỉ làm việc nhà.

Vương Nhất Bác tự thấy nể phục bản thân thế nào đã chịu đựng được hơn cả nửa tháng. Nhưng cậu không vì vậy mà thấy thành tựu hay dễ chịu chút nào.

Tiêu Chiến rời nhà đi công tác xa. Cậu thì không ở bên, anh có hôm đi về rất muộn gọi điện một lát liền ngủ quên mất. Như vậy chưa tính, đôi khi không hiểu là vì lý gì các giáo sư đạo mạo của trường đại học lại có thể dắt nhau đi uống mà giải trí. Tiêu Chiến tửu lượng kém, uống đến thần điên bát đảo lại gọi cho cậu nháo suốt một buổi. Vương Nhất Bác cư nhiên lần đó giận đến điên người, hôm sau nhất quyết không nghe điện thoại của Tiêu- say đến không nhớ gì- Chiến. Phải chờ đến khi anh nhắn gần cả chục tin, hứa hẹn thề thốt đủ điều cậu mới nhắm mắt tạm bỏ qua.

.

Cuối cùng chỉ còn ngày mai nữa, Tiêu Chiến sẽ trở về. Vương Nhất Bác tối hôm đó đang nằm trên giường ôm chặt lấy gối của Tiêu Chiến, cố gắng đi vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, là Tiêu Chiến.

"Alo?! Chiến ca, anh bây giờ chưa nghỉ ngơi, lại gọi điện cho em?"

"Aiyo! Vương Nhất Bác chịu nghe điện thoại rồi." Tiêu Chiến bên này đổi giọng như vừa uống rượu.

"Anh! Tiêu Chiến! Anh là đã quên hứa gì với em rồi?! Anh đang ở đâu?" Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, cả người bật dậy chất vấn Tiêu Chiến.

Nghe cậu sốt vó hết cả lên, giáo sư Tiêu được một tràng cười giòn giã. Vừa cười vừa nói: " Được rồi Nhất Bác, anh là muốn trêu em một chút, em lại thành ra cái dạng này rồi?!"

"Anh..."

"Được được. Không nên trêu chọc em như vậy a. Có điều, hôm nay ở Bắc Kinh sẽ có tuyết rơi, em như thế nào lại ngủ sớm như vậy? Không ngắm tuyết sao?"

"Không có anh, ngắm hay không có khác gì nhau. Còn không phải tại anh rời nhà lâu như vậy?!" Vương Nhất Bác phụng phịu.

"Vậy... Em xuống dưới này đi, cùng em ngắm tuyết. Chờ em dưới này, nhanh lên đó."

Vương Nhất Bác cả khinh, xem lại lịch trên bàn thêm một lần. Đúng là ngày mai Tiêu Chiến mới về nhà. Anh thay đổi lịch trình rồi?! Cậu vội vàng lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ chạy xuống nhà.

Dừng lại ở sân chung cư cậu từ xa đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở bồn cây, đầu ngước lên, tay giơ ra hứng đợt tuyết đầu tiên.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác mỉm cười chạy lại.

Điều đầu tiên làm khi chạy đến nơi của Vương Nhất Bác chính là vươn tay ôm lấy anh.

"Em nhớ anh lắm."

"Ừ, anh cũng vậy."

"Không cho anh đi nữa, ở nhà một mình chán chết em rồi!"

"Vương Nhất Bác, em là trẻ con sao? Anh là đi làm a."

"Không cần làm nữa, em nuôi anh."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, đánh nhẹ vào vai cậu một cái: "Anh mới không cần em nuôi."

Vương Nhất Bác hơi chu chu môi làm ra vẻ giận dỗi, lúc này mới buông anh ra.

"Anh về sao không báo trước cho em?! Cũng không lên thẳng nhà? Trời lạnh như vậy lại chỉ mặc có cái áo khoác thế này đòi ngắm tuyết? Anh không sợ cảm lạnh sao?!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa tháo khăn quàng, vòng lên cổ anh giữ ấm. Tiêu Chiến âm thầm quan sát hành động của cậu, ôn nhu nói:

"Anh nhớ em nên xong việc mới xin về nhà sớm tạo bất ngờ cho em a, không ngờ lại còn bị mắng cho như vậy."

"Em dĩ nhiên chỉ là lo cho anh thôi."

"Được rồi, em không trách anh. Là do em không hiểu dụng ý của anh, cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa để được bên nhau mãi mãi. Đúng rồi chứ?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đầu hàng khuôn mặt không cam tâm của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh lần nữa.

"Xì, em từ khi nào giỏi mồm mép như vậy?"

"Em không giỏi mồm mép, em chẳng qua là thấy anh dụng tâm. Hết thả hoa đăng rồi đến ngắm tuyết. Anh bỏ nhiều công sức để được ở bên em đến vậy, em cũng cần nhận thức rõ a."

Vương Nhất Bác không mấy khi nói một câu dài, hoặc có hầu như chỉ là dùng để hỏi anh ăn chưa, làm gì, muốn gì. Hôm nay còn bày ra cái trò trêu ngươi làm anh chỉ hận không đánh cho cậu được một cái.

"Em, em là tự mình đa tình quá rồi. Anh..."

Giáo sư Tiêu còn chưa phản pháo hết, đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng một nụ hôn. Ban đầu chỉ chạm nhẹ, sau đó cậu lại cuồng nhiệt mà cạy mở môi anh, nhiệt tình dây dưa đến khi cả hai cần không khí.

Tiêu Chiến sau một màn vừa rồi mặt đỏ ửng lên. Phần vì lạnh, phần vì hô hấp không ổn định. Chờ đến khi lửa trong lòng vơi bớt đi mới trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác là đồ ma quỷ!"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, đứng dậy bỏ lên nhà. Vốn dĩ anh đâu có ý rủ cậu xuống đây để làm cái việc này, chỉ là muốn cùng nhau yên bình ngắm tuyết một chút. Không ngờ lại bị cậu năm lần bảy lượt đùa trên tay.

"Chiến ca, chờ em."

"Tránh ra!"

Hai người, một người xua tay một người lao đến, ồn ào một trận lên nhà.

Không hiểu nổi cái thân tôi, mắt thì đau nhưng vẫn cố tự nghĩ ra tình tiết chọc mù mắt chó của mình =))))).
Thôi "Chúc mọi người năm mới vui vẻ" muộn. ❤

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnWhere stories live. Discover now