I. Định nghĩa về phiền phức của Vương Nhất Bác

8.5K 629 8
                                    

1. Ra là kết hôn cũng không quá phiền phức

Thứ Vương Nhất Bác ghét nhất trên đời này là phiền phức. Ví như việc trời mưa không thể chạy moto hoặc việc khách hàng nữ chặn đường xin trao đổi QQ và ti tỉ thứ khác. Bất quá điều này không thể trách cậu, có trách thì trách lái moto quá thú vị,trách những người kia da mặt quá dày.

Nhưng dạo này Vương Nhất Bác nhìn ra có một việc tưởng phiền phức nhưng lại không, đó là kết hôn. Nhất là kết hôn cùng Tiêu Chiến. Kẻ điên nào bảo kết hôn là tự mình giam mình ?! Đối với cậu cuộc sống sau khi kết hôn thật sự thuận tiện, như thế nào á? Lại nghĩ đến sáng nay không cần dựa vào chuông đồng hồ mà tỉnh giấc.

"Vương Nhất Bác, em còn không mau dậy ?!" Giáo sư Tiêu chưa đi đến cửa phòng ngủ đã lớn tiếng gọi thanh niên trong đó.

"..."

"Không phải nói sáng nay phải đến xem qua cửa hàng mới sớm hay sao ? Nào,
ngồi dậy"

Tiêu Chiến vào đến tận giường ngủ thúc giục, kẻ trên giường vẫn bất động như xác chết, cơ thể hắn chuyển động dựa hoàn toàn vào lực tay của anh.
"... "

"Vương Nhất Bác~"

"Đừng ồn."

Mặc cho Tiêu Chiến kéo dài cả giọng, Vương Nhất Bác trên giường ngái ngủ phản ứng

"Lão Vương, em còn không dậy đến trễ sẽ mất mặt như thế nào a"

"Em là ông chủ."

"Là ông chủ mới phải đúng giờ."

Vương Nhất Bác cuối cùng chịu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy đối diện cùng Tiêu Chiến.

"Được rồi, mau xuống giường rửa mặt rồi đi ăn sáng."

Giáo sư Tiêu hài lòng nói,toang đứng dậy đi ra ngoài dọn bàn ăn thì đã bị người kéo lại

"Em không thể xuống giường!"

"Tại sao?"

"Không đủ lực!"

"Cái gì không đủ lực?"

"Hôn em!"

Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi bạn nhỏ của mình, cậu ta dằn co một hồi chỉ để yêu cầu vô lại như thế này?! Cuối cùng để tránh mất thời gian, vẫn là giáo sư đáp ứng điểm lên má cậu một nụ hôn.

"Được rồi, mau đứng lên!"

Tiêu Chiến nhấc mài nhìn Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai cậu rồi đứng dậy ra ngoài.

Thật sự thì giáo sư Tiêu quả là máy phát điện. Vương Nhất Bác vui vẻ nghĩ trong đầu,có điều là hình như chưa đủ. Lần sau nhất định không chỉ hôn má !

Cho nên từ toàn bộ chuyện buổi sáng hôm nay cậu có thể khẳng định: Kết hôn cũng không quá phiền phức.

2. Là anh nên không phiền

Không mất bao nhiêu thời gian Vương Nhất Bác đã có mặt ở bàn ăn. Khi cậu ngồi vào ghế của mình trên đó đã bày sẵn một cốc nước ép dứa cùng một đĩa gồm bánh mì nướng và trứng chiên. Tiêu Chiến sau khi dọn lên phần của mình mới ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Hôm qua không kịp chuẩn bị gì cả. Đến sáng chỉ có thế này thôi, không chê anh chứ?" Tiêu Chiến mỉm cười ngại ngùng nhìn cậu.

"Không có."

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh đáp, miệng muốn nói nhiều hơn nhưng lại ngượng thế nào đấy, cuối cùng chỉ thốt ra nổi hai chữ rồi cúi đầu ăn.

"Vậy là tốt rồi" Tiêu Chiến cười thoải mái hơn ban nãy, nhanh chóng cùng cậu dùng bữa.

Xong bữa sáng cũng gần đến lúc Tiêu Chiến đến trường, anh khác Vương Nhất Bác được người ta gọi một tiếng giáo sư ngày nào cũng phải đến trường lớp thật sớm, không được thoải mái như cậu kinh doanh cửa hàng thời trang lại là ông chủ căn bản không cần đến chỗ làm quá sớm. Nghĩ lại hôm nay không phải vì mất thời gian gọi một Vương Nhất Bác làm nũng trên giường dậy, anh đã sớm rời nhà.

"Chén dĩa ở đó, em không cần rửa. Cứ đi trước đến cửa hàng. Khi về anh sẽ dọn dẹp. Đến giờ anh phải đến trường không sẽ muộn mất"

Thuận tiện nói mấy câu, Tiêu Chiến cầm lấy balo chuẩn bị rời đi.

"Không cần gấp, em chở anh đi"

"Chẳng phải sẽ ngược đường sao? Làm phiền em quay lại."

Vương Nhất Bác khó hiểu nghĩ, tại sao đã kết hôn anh còn so đo việc phiền phức hay không. Rõ ràng cho dù hôm nay muộn đến mức không thể đến xem cửa hàng mới trước giờ mở cửa, cậu vẫn sẽ đưa anh đi làm.

"Không, là anh nên không phiền."

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnDär berättelser lever. Upptäck nu