VIII. Bình yên bên nhau

3.3K 340 16
                                    

NOTE : Nhân ngày kỉ niệm một tháng viết fic của cô Sao Mộc. Chương này có thể ngọt một cách quá đà. Hãy tận hưởng 💓 Đừng nghĩ quá nhiều~

1. Bạn nhỏ

Vương Nhất Bác từ bao lâu nay vẫn luôn bất mãn trong lòng việc bị Tiêu Chiến gọi là bạn nhỏ. Ai bảo cậu những lúc như vậy chỉ biết im lặng nhượng bộ quá lâu như vậy chứ. Một ngày nào đó nhất định nói một lời cho ra lẽ.

Theo thường lệ mỗi cuối giờ dạy, dù ở thời điểm nào Tiêu Chiến dạo này cũng tập thành thói quen nghe lời đứng chờ Vương Nhất Bác đến đón. Không vội vã tự ra về như trước nữa.

"Ế, hôm nay bạn nhỏ nhà chúng ta đến sớm ghê. Em chờ có lâu không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tươi cười.

Tuy nhiên qua hồi lâu vẫn chỉ thấy cậu xụ mặt một đống không đáp, giáo sư Tiêu có chút khó hiểu hỏi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a?"

Vương Nhất Bác biết mình đã có cơ hội, cuối cùng cũng chịu phản ứng, giọng điệu có chút giận dỗi.

"Sao em lại là 'bạn nhỏ'?"

Tiêu Chiến nghe vậy cười xòa, còn cố ý xoa đầu Vương Nhất Bác mấy cái làm cậu nhăn nhắn nhó nhó né tránh không thôi. Mà giáo sư Tiêu bên này, trông thấy một màn như vậy cười càng ngọt

"Như vậy còn không chịu làm bạn nhỏ sao? Được rồi, về nhà thôi!"

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đấu tranh đại thất bại.

2. Ốm

Dạo gần đây Vương Nhất Bác có vẻ đã sử dụng quá mức đặc quyền tuổi trẻ của cậu. Sau đợt bán hàng giới hạn mới nhất kết thúc, cùng lúc đó cậu kiệt sức đổ bệnh.

Tại thời điểm biết được tin Vương Nhất Bác phát sốt, ngay trước mặt mọi người trong cửa hàng mà gục cả người xuống từ quản lý Vĩ. Tiêu Chiến bị dọa sợ một phen, tức tốc xin nghỉ phép trở về.

Bắt xe đến bệnh viện được Vĩ Kỳ gửi sẵn địa chỉ. Tiêu Chiến lo lắng chạy vào phòng bệnh, thầm mắng bản thân vô tâm không chú ý đến sức khỏe của Vương Nhất Bác. Mỗi ngày chứng kiến cậu bận rộn vẫn chạy đi chạy về đưa đón mình mà không một chút để tâm.

"Giáo sư Tiêu! Ở đây!"Vĩ Kỳ nhanh mắt gọi Tiêu Chiến.

Quả thực lúc đưa tên tiểu gia hỏa này vào cấp cứu, anh có chút phân vân không biết có nên gọi điện cho Tiêu Chiến hay không. Mất một hồi thì lương tâm của anh chiến thắng. Sức khỏe thì không coi thường ! Không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không chịu ở lại theo dõi.

"Thật ngại quá... Làm phiền anh rồi!"
Tiêu Chiến khách khí hướng đến chỗ Vĩ Kỳ, vì chạy quá nhanh nên hơi thở có chút gấp gáp.

"Không sao, không sao. Cậu ta và tôi quen biết lâu như vậy rồi ! Có điều, không thể bỏ cửa hàng đi như thế này được. Tôi liền phải trở về xem một chút. Bác sĩ có dặn, để cậu ấy ngủ một giấc dậy, uống thuốc sẽ khỏi. Giáo sư, không cần quá lo ! "

"Được, cảm ơn anh"

Cẩn thận trấn an Tiêu Chiến đang hớt hãi xong. Vĩ Kỳ mới yên tâm rời khỏi.

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnWhere stories live. Discover now