IV. Câu chuyện kết hôn của giáo sư Tiêu

4K 458 23
                                    

1. Đem đại một người về

Tiêu Chiến có một bí mật nhỏ. Đó là lý do anh cùng Vương Nhất Bác hai người quen nhau rồi kết hôn một phần là do anh vạ miệng.

Năm đó, khi giáo sư Tiêu đã 25 vẫn mỗi ngày không sớm đi chiều về nơi giảng đường cũng cắm mặt vào mấy cuốn sách, tuyệt nhiên không có nhắc đến việc yêu đương, cha mẹ anh bắt đầu sốt ruột mỗi ngày đều ca bài ca kết hôn.

Trong một lần cùng mẹ Tiêu đi dạo phố, bà sau khi trông thấy mấy cặp tình nhân liền bắt đầu kêu ca

"A Chiến, con định khi nào yêu đương rồi khi nào kết hôn?"

Tiêu Chiến thở dài
"Mẹ chuyện quan trọng như vậy không thế gấp"

" Cái gì mà không gấp được? Con cứ đem đại một người về xem!"

Mẹ Tiêu vẫn kiên quyết nhìn con trai, Tiêu Chiến lúc này toàn thân bất lực.

Anh đưa mắt khắp một lượt đoạn đường rồi chỉ thẳng vào thiếu niên tóc xanh đang lướt ván ở hướng đối diện

"Mẹ, nói vậy cậu ta không tồi đi?"

"Không tồi"

2. Thật sự phải mang về

Tiêu Chiến thật không hiểu mẹ của anh nữa. Chẳng qua là một lời nói chơi lại từ đó mà ngày nào cũng tra tấn anh kiểu mới.

"A Chiến con xem, A Bân hàng xóm nhà chúng ta hôm qua vừa dẫn người yêu về ra mắt. Người ta cũng bằng tuổi con đó thôi!" Thấy con trai muốn lảng đi mẹ Tiêu tiếp tục.

"Con xem con đó. Nếu không có ai thật thì thử mang thằng bé hôm trước con chỉ mặt về xem nào! Lúc đó ít ra mẹ cũng đỡ tức khí hơn bây giờ"

Cái gì mà đem về. Mang cậu ta về chi bằng mang vài đứa học trò về, ít ra so với anh cũng không khác biệt gì mấy. Đằng này đứa nhỏ gặp trên đường kia một thân phong cách khác biệt, còn nhuộm tóc lướt ván. Không lẽ Tiêu Chiến anh chỉ vì muốn yên thân lại đi nhận nuôi một đứa à?

3. Gặp mặt

Qua một năm. Tiêu Chiến vẫn mỗi ngày sáng đi làm, chiều về nhà nghe cha mẹ bóng gió chuyện tình cảm.

Cũng may một năm qua tên Vu Bân bạn anh cũng sớm chia tay người yêu quay lại cùng anh làm cẩu độc thân, nên chi ít anh không bị mang ra cùng hắn so sánh nữa, cảm giác nặng đầu cũng đỡ đi mấy phần.

Giữa mùa đông trời trở nên lạnh hơn. Tuyết cũng phủ kín mấy đoạn đường. Từ trường đến nhà anh không mấy xa nên đó giờ vẫn là đi bộ, có điều hôm nay là sai lầm. Tiêu Chiến vừa cố gắng đi nhanh hơn vừa kéo chiếc khăn quàng cổ lên trước mũi giữ ấm, chưa được bao lâu đã nghe tiếng điện thoại trong túi áo vang lên.

"Alo, Chiến Chiến cứu mình!!" Giọng Vu Bân trong điện thoại gấp gáp.

"Cậu có chuyện gì, từ từ nói!"

"Mình đi mua quần áo. Nhưng quên mang theo ví tiền"

"..."
Cái tên điên này, anh mắc nợ hắn sao

"Thì trả lại, lần sau đến lấy"

"Chiến Chiến không được, chỉ hôm nay thôi bằng không sẽ không còn mẫu này nữa! Ế, làm ơn tới trả tiền giúp mình! Về nhà liền trả lại cho cậu"

"Không! Trời lạnh lắm. Mình gần đến nhà rồi. Cúp máy đây!"

"Ê ê"

Mặc cho Vu Bân gào thét đầu dây bên kia, giáo sư Tiêu một mực đi về nhà.

Tuy định bụng trở về nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn xuất hiện trước cửa địa chỉ mà Vu Bân gửi qua.

"Chiến Chiến! Mình biết cậu không bỏ rơi mình mà!" Vu Bân nhìn thấy bóng dáng bạn thân đã reo lên.

"Về nhà trả gấp đôi cho mình! Quần áo ở đây có gì hay hơn nơi khác mà cậu quýnh lên vậy?"

Tiêu Chiến hừ nhẹ rồi rút thẻ đưa cho Vu Bân, nhìn một lượt quần áo ở đây, mấy năm gần đây phong cách hip hop thật sự thịnh hành. Học trò của anh, mỗi đứa cũng phải có một hai chiếc áo khoác, áo phông, giày dép kiểu này. Chả trách cửa hàng này cũng khá đông khách đi, nhưng cái tên Vu Bân này đã bao nhiêu tuổi rổi?!

"Gấp mà, cảm ơn cậu trước"

Vu Bân vui vẻ nhận thẻ rồi đưa cho nhân viên thanh toán. Tiêu Chiến vẫn đứng quan sát xung quanh, tuyệt nhiên cũng không chú ý đến ánh mắt một người nhìn chòng chọc vào mình.

Chưa đầy một phút anh đã nhận được thông báo thanh toán từ điện thoại. Tiêu Chiến trợn mắt, kéo Vu Bân lại gần.

"Cậu mua lắm vậy hả, mặc có hết không đây!"

"Đâu, mình chỉ mua một cái áo khoác limited dành riêng cho mùa đông ở đây thôi"

"Chỉ một cái áo khoác mà 3000 tệ. Các người điên rồi"

Giáo sư Tiêu kinh ngạc không thôi. Tiền cho Vu Bân mượn mua áo khoác hôm nay thôi cũng đủ cho một mình anh mua vài cái áo khác. Bây giờ kiếm tiền thật dễ.

4. Thật sự gặp mặt

Đến đầu tháng một cũng là vào dịp nghỉ đông. Giáo sư Tiêu những tháng này đặc biệt rảnh rỗi mà rảnh rỗi nhất định không được ở nhà. Ở nhà lại một phen đau đầu.

Mở một bài nhạc không lời nhẹ nhàng chầm chậm rảo bước, âm thanh truyền đến từ tai nghe vừa phải làm tâm tình anh cũng dễ chịu hơn.

Anh cứ lơ đễnh bước đi như vậy, đến khi từ xa xuất hiện âm thanh ma sát giữa bánh xe của ván trượt và mặt đường. Tiêu Chiến nhếch môi cười nhẹ nhớ lại câu nói với mẹ anh khi chỉ tay đến một thanh niên nọ.

"May mà không phải thật sự phải mang cậu ta về ra mắt"

"Tránh đường!!"

Lang man suy nghĩ chiếc ván trượt ban nãy cùng chủ nhân của nó không biết từ bao giờ đã đến rất gần anh, Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra vấn đề vội né sang một bên nhưng cuối cùng người kia vẫn mất đà mà ngã nhào xuống đường.

Đúng kẻ ngã nhào kia là Vương Nhất Bác.

Sau này không ít lần Tiêu Chiến mang chuyện này ra trêu cậu, bảo làm sao ngày nào cũng luyện tập mà ngay cả né người đi đường cũng không nổi. Bản thân anh sau này cũng mới biết, mọi chuyện thật ra là do cậu ta cố tình.

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnWhere stories live. Discover now