VII. Câu chuyện kết hôn của Vương Nhất Bác

3.5K 403 13
                                    

1. Một mình vẫn tốt

Trên đời này có vô số việc con người ta chẳng thể nào mà lường trước được, chẳng hạn như việc thích một ai đó. Vương Nhất Bác hồi bước vào độ tuổi hai mươi đã từng cho rằng mình căn bản sẽ không vì ai mà động tâm.

Ít nhất là, không thể sớm như thế này được. Bởi sống như bây giờ làm cậu thấy tốt nhất, mỗi ngày thoải mái đi motor, lướt ván. Không phải lo nghĩ cho ai, không tốn thời gian vào cái gọi là "mối quan hệ yêu đương".

2. Hai mươi, ấn tượng lần đầu

Vương Nhất Bác năm hai mươi tuổi lần đầu thử sức với chuyện mà mình vừa yêu thích vừa kiếm được tiền, đó chính là mở cửa hàng thời trang.

Có thể nói đây là nơi duy nhất ngoài đường đua motor giữ chân được cậu hơn một giờ đồng hồ. Cùng anh trai thân Vĩ Kỳ thành lập rồi bỏ không biết bao nhiêu tâm tư vào, cửa hàng này của cậu tính ra là khá thuận buồm xuôi gió đi.

Cho nên, không khó để trong mùa đông cùng năm đã có thể bắt đầu bán các món hàng phiên bản giới hạn với giá thành cao hơn vẫn nườm nượp người mua.

Điều này với Vương Nhất Bác là thành tựu không nhỏ và tất nhiên cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ phản ứng như thế nào nếu có ai đó vào đây bình phẩm về quần áo cửa hàng cậu bán. Ví như trường hợp lúc này đây.

"Quần áo ở đây có gì hay ho hơn nơi khác mà cậu quýnh lên vậy?"

Cái gì mà hay ho với không hay ho?!
Vương Nhất Bác cậu từ ngày đầu tiên mở cửa hàng đến giờ, chưa từng có bất kì ai bước vào đây mà không mang một món đồ về nhà, khách quen cũng không thiếu. Vậy mà vị nào ngang nhiên vào đây bình phẩm như vậy?!

Âm thầm quan sát người vừa bước vào kia, cậu nhìn ra anh ta từ trên xuống dưới quả nhiên phong cách không thuộc đối tượng khách hàng của nơi này, chả trách. Chỉ có điều dáng vẻ không tồi a.

3. Vén màng bí mật

Lại nói đến chuyện yêu đương của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, lúc bắt đầu gặp nhau rồi làm quen rồi tiến đến hẹn hò nghiêm túc. Tiêu Chiến không ít lần cảm thán rằng anh rất có duyên với cái ván trượt. Vương Nhất Bác ban đầu cũng chỉ lờ mờ nghĩ có lẽ là anh nhắc đến việc suýt bị mình tông trúng khi trượt ván, cho đến ngày được nghe anh kể tận tình về câu chuyện mỗi ngày bị ép tìm người yêu của mình.

"Nhất Bác, em nghĩ coi sao lại trùng hợp như vậy ?! Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng là do em bất cẩn mà ngã khỏi ván trượt. Em xem cuối cùng theo lời mẹ, anh lại mang một người biết trượt ván về ra mắt rồi!"

"Tại sao "lại là mang một người biết trượt ván về", trước đó anh từng quen ai như vậy à?"Vương Nhất Bác có chút thăm dò, cặn kẽ đem lời anh phân tích từng chút một.

"Lão Vương, em cần gì phải như vậy?!" Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ nhìn cún con đang chất vấn mình, vội tiếp lời.

"Ý anh là dạo trước khi mẹ bắt anh phải mau tìm người yêu, anh đã vô tình chỉ một đứa nhỏ tóc nhuộm xanh, hình như còn mặc một bộ đồ tím kiểu cửa hàng em hay bán đi?! Cậu ta cũng trượt ván"

Lúc này Vương Nhất Bác có chút cả khinh, trên đời lại có lắm trùng hợp như thế này sao?! Bởi theo miêu tả của anh kẻ đó quá chín phần là cậu rồi.

(Trùng hợp nhiều quá thì thành Trùng Khánh đó thầy Vương :3)

4. Chờ đó! Em đến kết hôn cùng anh!

Vĩ Kỳ từng nói với Vương Nhất Bác rằng, tuổi trẻ như cậu thật tốt. Còn nhiều thời gian có thể làm mọi thứ mình muốn. Vương Nhất Bác ban đầu cũng cho là như vậy, nhưng dạo gần đây cậu lại vì điều này mà không vui.

Bởi vì giáo sư Tiêu lớn hơn cậu sáu tuổi kia, ngày nào cũng "bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ à", Vương Nhất Bác tự thấy mình không phải bạn nhỏ,cậu càng không phải học trò của anh, lý nào lại bị anh khi dễ mãi như vậy? Nhưng dù sao đó cũng chưa là vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất ở đây là Tiêu Chiến một thân ôn nhu, nho nhã nhà cậu cứ hễ đi đâu là bị người ta bắt làm đối tượng.

Anh còn là kiểu người nhẹ nhàng, chưa từng thật sự cứng rắn cự tuyệt ai bao giờ làm cậu thật sự lo lắng. Cứ như vậy không phải sẽ bị bắt đi mất sao ?

Vương Nhất Bác mỗi ngày ôm nỗi bận tâm không nói, hôm nay Tiêu Chiến còn thông báo với cậu có buổi tiệc sinh nhật của đồng nghiệp, buổi tối không tiện nhắn tin cho cậu. Bảo cậu ngủ sớm đừng chờ. Vương Nhất Bác có chút không đành lòng, nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Sau này cậu nhất định sẽ phải bắt anh đền bù thật tốt mới được.

Quá một giờ sáng, Vương Nhất Bác sau khi chơi xong ván game cuối có chút mỏi mắt, muốn đi ngủ thì Tiêu Chiến điện thoại đến.

"A~ Vương Nhất Bác em đây rồi!"
Giọng Tiêu Chiến lúc này có phần nũng nịu, làm Vương Nhất Bác vừa nghe đã biết anh say rồi

"Anh đang ở đâu? Đã mấy giờ sao còn chưa về nhà, lại uống thành cái dạng này?!" Vương Nhất Bác lạnh giọng trả lời, chỉ hận không có ở đó cho anh một trận

"Em đang mắng anh sao? Vương Nhất Bác em dám mắng anh à?" Tiêu Chiến càng nói càng lớn tiếng.

Vương Nhất Bác bên này còn chưa kịp phản pháo câu nào đã nghe giọng của đồng nghiệp xung quanh anh nói vào

"Tiêu lão sư!!! Là đang gọi cho người yêu sao?? A, hóa ra anh cũng có người yêu rồi~ Khi nào chúng tôi được uống rượu mừng đây?"

"Haha phải phải! Vẫn là nên kết hôn rồi. Ngày mai lập tức kết hôn! Ai cũng được a!"

Tiêu Chiến hưng phấn trả lời, không nhận ra mình có rượu vào càng nói càng sai.

Vương Nhất Bác đầu dây bên này cũng bốc hỏa mà rít lên.
"Tiêu Chiến!!! Anh dám nói ai cũng được sao?! Anh hay lắm! Chờ đó! Em đến kết hôn cùng anh!"

[HOÀN/博君一肖] Mỗi ngày của Mèo lạnh lùng & Thỏ phát điệnWhere stories live. Discover now