Chương 35: Bị đánh cho trở tay không kịp

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vì thế, cô lẳng lặng lùi về đứng sau lưng Phó Hằng.

Viện trưởng lại nói thêm, "Có phải cô Diêu Linh lại phát bệnh không? Để tôi dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra một chút."

Chỗ bọn họ không có bác sĩ, nếu có bệnh nhân lên cơn nặng sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần chính quy.

Diêu Linh nhìn lại bản thân, đây là lần duy nhất trông cô có vẻ bình thường.

Vậy nên viện trưởng mới muốn kiểm tra?

Diêu Linh còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Phó Hằng nắm chặt tay lại, lạnh giọng hỏi, "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Anh Phó à, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng anh đừng quên chỗ bọn tôi có rất nhiều người."

Mà lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi hú.

Diêu Linh không nhịn được, cảnh này thật đã mắt.

Chú cảnh sát tới thật đúng lúc, vả mặt lũ người này mới sảng khoái làm sao.

Sắc mặt viện trưởng khẽ biến, sau đó nói, "Bắt con kia lại."

Diêu Linh cơ hồ cũng hiểu được đến tận lúc này mà đối phương vẫn cảm thấy người muốn điều tra bọn họ là Phó Hằng, nên chúng muốn bắt cô lại để uy hiếp Phó Hằng.

Nói cách khác đáng lẽ ra chúng nên bắt Phó Hằng để uy hiếp cô mới đúng.

Diêu Linh cũng không trốn tránh gì, xem ra đám người này thấy hiện tại cô không phát bệnh thì đã quên mất cơn ác mộng hoa ăn thịt người lúc trước rồi, cô phải giúp họ ôn lại chuyện cũ thôi.

Sau đó, cô còn chưa kịp ra tay thì đã thấy Phó Hằng vung tay lên rồi.

Diêu Linh: "......" Đại thụ nhà cô làm gì cũng đẹp đến nao lòng! Dù đánh đấm tứ tung chẳng có bài bản gì mà trông vậy đẹp đẽ như thường!

Diêu Linh nhanh chóng trợ giúp đại thụ.

Lúc cảnh sát đến liền thấy một màn khá phức tạp.

Viện trưởng sớm có chuẩn bị, lập tức chạy đến đón, "Đồng chí cảnh sát, sao các anh lại đến đây? Chỗ chúng tôi có hai bệnh nhân đang lên cơn, may mà các anh đến đúng lúc......"

Diêu Linh: "......." Ôi đệt! Đệt! Cô quên béng chuyện này.

Diêu Linh nhanh chóng lại gần Phó Hằng thì thầm bên tai anh, "Tôi có một thân phận con người quên chưa nói cho anh biết, lát nữa anh đừng kinh ngạc nha." Cô không muốn Phó Hằng biết cô không bị bệnh, một chút cũng không muốn, càng ở chung với anh cô càng hiểu rõ, anh rất để tâm đến bệnh tình của mình.

Diêu Linh muốn ở chung như thế này, nếu anh cảm thấy cả hai đều bị bệnh thì sẽ không có áp lực tâm lý gì.

Diêu Linh chuẩn bị tâm lý cho Phó Hằng xong thì chạy sang phía cảnh sát, "Đợi đã đồng chí cảnh sát, chào anh, tôi là phóng viên nhật báo tên Diêu Linh, tôi không phải là bệnh nhân tâm thần..."

Trên mặt Phó Hằng và Diêu Linh đều có vết thương, dù sao đối phương rất đông lại còn mang theo vũ khí.

Cảnh sát nghe thấy giọng nói của Diêu Linh liền nói, "Là cô báo cảnh sát à?"

Anh điên thật đúng kiểu em thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ