Chương 26: Không thể ăn thịt người

Start from the beginning
                                    

"Thịt người..... thơm quá." Cô nhắm hờ mắt, sau đó nói một cách say mê. Lời này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đồng nghiệp bên kia lập tức tỉnh ngủ, "Chị Linh?"

Diêu Linh giống như đã lâm vào mộng mị, không nghe thấy gì nữa, nhanh nhẹn bắt được một cái tay nhào đến, sau đó lại một tiếng "răng rắc" vang lên.

"Chị Linh..... chị đừng có giết người nha! Kiềm chế chút đi!"

Người đang trốn sau cái cây giờ muốn điên luôn, anh cắn cánh tay mình, mẹ nó, không phải mơ, đây không phải mơ.

Mối tình đầu của ông chủ không phải là cô gái đi đường liêu xiêu muốn ngã, nói chuyện không dám lớn tiếng, mỗi ngày đều bị người ta bắt nạt rất đáng thương sao? Ngày nào ông chủ cũng lo cô ấy ở trong nước sống không tốt..........

Sao anh lại cảm thấy chuyện này có vẻ sai sai, có vẻ như cái chữ "ăn thịt người" trong tên của quý cô Hoa Ăn Thịt Người miêu tả vô cùng chính xác đó chứ.

Anh vốn là vì ở chung phòng với hai người khác, giữa đêm họ lén lút ra ngoài nên anh mới theo ra, kết quả liền thấy bọn họ đón hai người bên ngoài vào, đúng lúc đụng phải quý cô Hoa Ăn Thịt Người.

Anh mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, nhưng chưa kịp báo tin cho ông chủ thì đã thấy quý cô Hoa Ăn Thịt Người bẻ gãy tay người ta.

Quý cô Hoa Ăn Thịt Người còn nói lảm nhảm, "Thịt người ăn rất ngon."

Sau khi nói xong lại gấp gáp nói tiếp, "Không không không, ta không thể ăn thịt người, ta là một bông hoa ăn thịt người một lòng hướng Phật, nếu ăn thịt người thì đạo hạnh mấy ngàn năm sẽ bị hủy hoại."

Trợ lý Dư Ôn và mấy người khác: "....." Đúng vậy đúng vậy, cô không thể ăn thịt người đâu!

Trợ lý Dư Ôn càng nghĩ càng sợ, nếu quý cô Hoa Ăn Thịt Người ăn thịt người thật thì không phải ông chủ của anh sẽ gặp nguy hiểm sao?

Tên đàn ông đang ôm cánh tay đau đến thở không nổi, tính nổi khùng nhưng thấy Diêu Linh như vậy thì biết điều mà câm miệng.

Mấy người ở đây ai cũng bị dọa sợ rồi.

Ngay sau đó một giọng nói âm trầm vang lên, "Ta là hoa ăn thịt người, ăn thịt người là bản tính trời sinh! Là bản tính! Con người cho rằng họ là sinh vật thượng đẳng nên có thể ăn động vật, thực vật, vậy vì sao cao quý như ta lại không thể ăn thịt người chứ? Ta là yêu tinh cao cấp nhất trong chuỗi thức ăn. Hôm nay ta phải ăn thịt người, ta muốn xem ông Trời có dám làm gì ta không!" Sau đó Diêu Linh điên cuồng như bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn về phía mấy người trước mặt với ánh mắt như nhìn thịt cá.

Đồng nghiệp: "......" Anh.... có nên báo cảnh sát không? Có phải chị Linh sống chung với mấy người điên lâu quá nên đầu óc có vấn đề luôn rồi không? Đợi đã........ cũng có khả năng là chị Linh chỉ đang diễn kịch thôi.

Diêu Linh ngay sau đó điên cuồng nhào tới. Mấy người nhanh tay kéo cái tên đã bị trật khớp tay qua chỗ khác, họ chưa từng gặp cảnh này, chạy là thượng sách!

Anh điên thật đúng kiểu em thích Where stories live. Discover now