Remember

1K 110 3
                                    

"Yoongichi, em dẫn anh đi đâu thế?" - Seokjin hỏi khi thấy gã đưa cho anh áo khoác dài quá gối, và bảo bọn họ sẽ đi ra ngoài.

"Em đã dặn anh đừng gọi em bằng cái tên đó mà!"

Yoongi thề, gã không hề cố ý làm anh buồn, nhưng quả thực cái tên này có hơi kỳ cục.

Nhất là với một người đàn ông dị ứng với sự dễ thương như anh Min đây.

"Em không thích à?"

"Phải em không thích, đã bao nhiêu lần... sao thế?"

Min Yoongi khựng lại khi thấy anh cởi bỏ áo khoác mình vừa đưa, có vẻ gã đã quá dễ dãi với anh chăng? Seokjin tỏ ý muốn ở nhà khiến gã đành hạ giọng.

"À không..., nếu anh thích, cứ gọi em là Yoongichi."

Dường như chỉ chờ có thế, anh đã vui vẻ trở lại tươi cười mà reo lên.

"Thật à, Yoongichi?"

Yoongi gật đầu, gã mau chóng đẩy anh ra ngoài cửa.

Dù gì cũng sắp sang năm mới, nên sắm sửa gì đó để đón xuân thôi. Vả lại, gã thấy anh chỉ quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán, vụ việc kia cũng ổn thỏa, và không có ai đến làm phiền họ nữa.

Dạo này, bệnh nhân cứ mỗi lần tái khám đều hỏi gã rằng chàng trai đẹp mã trong nhà gã là ai? Min Yoongi nói dối cũng thật thành thục, bày đại một lý do vớ vẩn thì người khác liền tin.

"Ôi chú Yoongi ơi, chú đi bên cạnh chú đẹp trai quá nha!"

Bọn nhóc gần nhà vị bác sĩ trẻ cảm thán. Một đứa với mái tóc dài được cột lên gọn gàng, nó giương đôi mắt to tròn của mình cười hí hửng.

"Chú Yoongi đã đẹp trai mà chú kế bên còn đẹp trai hơn ấy."

"Được rồi, mấy đứa ra công viên chơi nhé. Chú đang có việc bận."

"Vâng ạ!"

Bọn trẻ đồng thanh chạy tỏa ra, có vẻ gã rất được lòng trẻ con trong khu phố. Seokjin nhìn theo bóng tụi nhỏ khuất dần rồi mới nói.

"Bọn chúng có vẻ thích những người đẹp trai."

Vẻ mặt của Seokjin bây giờ thật khiến gã buồn cười, nội dung câu nói cũng ngập tràn tự luyến. Gã nhún vai, đáp lại một câu hoàn toàn chẳng ăn nhập gì cả.

"Anh biết đấy em không thích trẻ con!"

Chợ ở thị trấn hôm nay khá đông đúc và nhộn nhịp. Mùi thịt cá tanh sộc vào mũi khiến Seokjin hơi choáng váng.

"Sao chúng ta không đi siêu thị?"

Min Yoongi đưa tay lựa vài cây cải thảo với mấy loại củ lặt vặt cho món hầm, vừa tỉ mỉ chọn vừa nói.

"Vì đồ ở chợ sẽ tươi hơn."

"Em chọn cải thảo làm gì đấy?" - Seokjin tiếp tục thắc mắc.

"Em định làm kim chi."

"Kim chi để làm gì?"

"Nấu canh, ăn kèm với thịt nướng. Không phải rất ngon sao?"

"Tối nay chúng ta ăn canh kim chi à?"

"Không...nhưng anh hỏi nhiều quá đấy!"

Gã bực mình khi anh cứ kế bên thắc mắc mãi, Min Yoongi rất ghét nhiều lời. Đột nhiên gã thấy bản thân hơi quá đáng khi quát tháo một người đang bị bệnh như anh và nhất là người mà gã đang phụ trách điều trị.

"Thôi nào, lựa nhanh lên rồi em đưa anh đến chỗ này."

Seokjin gật gật đầu sau đó đi theo chân Yoongi, gã định đưa anh đến một quán cafe nổi tiếng ở Daegu này. Đường từ chợ đến nơi đó cách nhau khoảng một cây số vì thế gã đã chọn đi bộ để tiết kiệm tiền và tiện thể ngắm phố xá xung quanh.

Nhưng có nhiều việc vượt ngoài dự liệu của gã nhỉ. Ước mong có một ngày chủ nhật để thư thả đầu óc đã bị phá tan vì một sự cố ngoài ý muốn.

Lúc đợi đèn đỏ để băng sang bên kia đường, cánh tay Min Yoongi bị lay mạnh. Gã mải ngước nhìn đèn giao thông để đếm ngược số giây liền lên giọng trấn tĩnh Seokjin.

"Yên nào Seokjin hyung, còn khoảng hai mươi giây nữa chúng ta mới có thể sang đường."

"Yoongichi, kia là...kia là..."

Giọng của anh mang theo run rẩy, anh như đang cầu cứu gã. Gã vội vàng nhìn theo nơi mà anh đang hướng đến.

Không nhầm thì đó là Jungkook, hắn làm gì ở đây?

Dường như Jungkook không có ý định qua đường, hắn đang tay trong tay với một chàng trai khác trông cậu kia cũng non nớt, ngây thơ nhỉ? Oh shit, loại tình cảnh gì đây. Gã đưa mắt liếc nhìn người kế bên đang ngẩn ngơ vài giây sau đó khuôn mặt liền nổi lên tia tức giận.

"Yoongi, anh...anh...anh ghét cậu ta! Jeon Jungkook, cậu ta là tên khốn."

Seokjin uất ức bỏ đi, anh ở bên đây đường cố gắng đi song hành cùng Jungkook, căm phẫn nhìn người đã khiến mình ra nông nỗi này.

"Nhờ có cậu mà tôi điên dại, mẹ tôi nói đúng, hạng người như cậu làm gì có tư cách để yêu ai? Đồ đểu cáng, tôi nhớ hết những gì cậu làm với tôi. Chỉ cần bây giờ cậu ở trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ giết chết cậu. "

Ánh mắt thù hằn càng ngày càng hiện rõ sự đau đớn, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Chưa bao giờ Seokjin cảm thấy bản thân mình lại tệ hại như thế. Anh cứ đi mãi, Jungkook bước một bước, anh cũng sẽ bước một bước để đảm bảo bản thân vẫn đang đi song song với hắn.

Mãi đến lúc Jungkook cùng cậu con trai kia quẹo vào một ngã rẽ khác, anh mới bước chậm lại rồi dừng hẳn. Hai mi mắt ướt đẫm nước đã khô từ lúc nào.

Min Yoongi thở hổn hển khi chạy theo anh, sự việc ban nãy khiến não gã load chậm vài phút đến khi giật mình trở về thực tại thì người đã đi đâu mất.

"Anh đi nhanh quá đấy."

"Yoongi, anh muốn về Seoul."

"Seokjin...anh-"

"Anh muốn về Seoul ngay ngày mai!"

Về Seoul để tự tay phá hủy tên khốn Jeon Jungkook. 

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇWhere stories live. Discover now