Dependent

2.5K 219 0
                                    

Hôm nay lại là một ngày nữa Seokjin bị giữ ở nhà. Đặt lên trán anh một nụ hôn, Jungkook mỉm cười.

"Ngoan, Kookie đi làm chiều sẽ về sớm cùng em. Khi nào thấy đói bụng cứ đi tìm bác quản gia, anh đã dặn dò kỹ rồi, bác ấy sẽ đưa thức ăn lên cho em."

Khu nhà của Jungkook vốn nằm tách biệt với thành phố sầm uất ngoài kia, thậm chí yên ả đến đáng sợ, nhưng có lẽ Seokjin đã quen với điều đó, hoặc hắn đã bắt anh làm quen với nó. Seokjin chẳng biết từ bao giờ, chính anh đã không làm chủ được bản thân mình nữa rồi. Đơn giản chỉ là, khi thấy thiếu sẽ nhớ, Jungkook mà đi đâu quá lâu, anh sẽ liên tục lẩm bẩm tên hắn, đến khi nào hắn về mới thôi.

"Bác quản gia, Jinie đói..."

Anh chạy đi tìm quản gia ngay lập tức, khi thoáng thấy bụng mình đang sôi ùng ục lên. Quản gia là một bác gái đã tầm năm mươi tuổi, vốn đã theo Jungkook từ hồi hắn mới chỉ còn là một cậu nhóc, cho đến khi trưởng thành. Hơn ai hết, bác hiểu tính khí của hắn luôn là vậy: chiếm đoạt người mình yêu thương.

"Ừ, Jinie ở đây nhé, bác sẽ đem đồ ăn lên."

Những nếp nhăn ở đuôi mắt hằn lên làm gương mặt bác quản gia trông vạn phần phúc hậu. Nhìn Seokjin ăn ngây ngô như một đứa trẻ khiến bác không khỏi đau lòng. Đã vậy, người còn có thương tích nữa chứ.

Sáng sớm nay, Jungkook đã gọi quản gia cho người hầu lên dọn và thay drap giường mới. Bọn họ xì xào to nhỏ với nhau khi thấy vết máu dính trên drap giường.

"Không lẽ cậu chủ làm gì quá với Seokjin ư?"

Tiếng một cô hầu nói với cô chị của mình. Người kia đang cầm tấm drap trắng tinh trong tay nhanh chóng thay chúng, nhỏ giọng nói.

"Suỵt! Em mới đến đây nên không biết. Trong khu nhà này camera rất nhiều, cậu chủ mà biết bất kỳ ai tọc mạch chuyện riêng của mình, nhất định người đó sẽ không yên ổn đâu."

Cô hầu gái kia nghe như vậy liền hoảng hốt im bặt. Có lẽ, biết quá nhiều cũng không phải là tốt.

Quản gia biết rõ chỗ bọn họ đang ngồi không có thiết bị theo dõi nào khác, nên liền đưa tay xoa đầu chàng trai trưởng thành nhưng tính cách ngơ ngác trẻ con kia.

"Jinie, nói ta nghe, Jungkook đã làm gì cháu à?"

Seokjin đang cầm một chiếc đùi gà sau khi nghe như vậy liền bỏ xuống, ánh mắt đối diện với bác quản gia ánh lên sự ngây thơ.

"Không, Kookie thương Jinie lắm. Jungkook chỉ đánh yêu Jinie thôi."

Seokjin à, có ai trong căn nhà này lại không biết, rằng Jungkook yêu cháu tới phát điên?

Chiều hôm đó khi vừa về đến nhà, Jungkook liền lao lên phòng xem thiên thần của mình đang làm gì.

Hắn hốt hoảng khi thấy đống đổ vỡ từ thuỷ tinh của chiếc bình hoa quý. Còn Seokjin đang ngồi thụp xuống gần đó mà run rẩy, cầm lấy từng mảnh vỡ ấy bỏ vào lòng bàn tay mình. Anh sợ, Jungkook sẽ mắng và không yêu thương mình nữa.

"Jinie!"

Seokjin giật mình mà ngã về phía sau, may mắn không có gì đáng lo ngại.

Hắn ôm anh vào lòng, ngồi xuống chiếc giường gần đó, đặt người yêu lên đùi mình cẩn thận, xem xét kỹ lưỡng.

"Em có biết Kookie lo cho em thế nào không? Sau này không được để bị thương, có hiểu chưa?"

Seokjin để mặc Jungkook xoa nhẹ bàn tay mình mà vùi mặt vào ngực hắn khóc to, nước mắt nóng hổi làm ướt cả một mảng sơ mi trắng.

"Seokjin l-làm- làm bể... bình hoa của Kookie rồi..."

Bình hoa ấy đúng là quý thật, nhưng nó chẳng bao giờ hiếm bằng Seokjin của Jungkook cả. Bình vỡ có thể tìm mua cái khác, còn người yêu của hắn đi đâu mất, thì cả đời này cũng chẳng thể tìm lại được.

"Ngoan nào, Kookie không giận em. Ngày mai là có một chiếc khác thế chỗ thôi. Bây giờ em nín được chưa?"

Nghe đến đây Seokjin liền ngưng bặt, đặt một nụ hôn ướt át vào cổ của Jungkook khiến hắn nhất thời bị nhột.

Jungkook vội ôm chặt rồi hôn đáp trả Seokjin. Dù sao hắn cũng chưa từng đụng vào cơ thể anh, giờ vô tình được hắn đối xử như thế, nên cơ thể liền nổi lên phản ứng. Tuy cảm nhận rõ phía bên dưới của Seokjin đang khó chịu, nhưng hắn không muốn làm khi tình trạng anh còn chưa ổn định như vậy.

Seokjin vùi mặt vào ngực hắn một lần nữa khi thấy cơ thể mình có chuyển biến lạ.

"Không được đâu."

Jungkook cười vì biểu cảm của Seokjin bây giờ - ngọt ngào quá đỗi, điều này khiến trái tim hắn như nở hoa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh, miệng thì thầm.

"Ừ, không hôn nữa, không hôn nữa là sẽ ổn thôi."

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇWhere stories live. Discover now