Jin

1.1K 128 0
                                    

Vài ngày đầu ở Daegu, Seokjin vẫn chưa thể thích nghi tốt được.

"Seokjin-hyung, anh đừng đi lung tung như thế nữa!"

Yoongi thở hồng hộc sau khi chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm Seokjin.

"Anh-anh..."

Min Yoongi thấy Seokjin đang lắp bắp sợ hãi kiếm một lý do để bảo vệ mình liền thở dài đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói.

"Thôi được rồi. Về phòng khám với em."

Và cứ thế, Yoongi dắt người lớn tuổi hơn về phòng làm việc của mình.

Tính chất công việc của bác sĩ tâm lý có hơi khác so với bác sĩ phẫu thuật hay dược sĩ bình thường, Min Yoongi luôn có lịch điều trị lâu dài cho từng ca bệnh. Đối tượng chủ yếu là học sinh và những người trẻ tuổi đang đi làm. Lý do mắc bệnh hầu hết đều từ stress mà ra, nhưng Seokjin là một trường hợp đầu tiên và khác lạ nhất mà Yoongi gặp kể từ lúc đi làm đến giờ. Có thể vì vùng đất nơi gã ở ít xảy ra nạn bạo lực tinh thần dẫn đến tổn thương tâm lý chăng?

Dù sao, Yoongi vẫn nhắc nhở bản thân sẽ chăm sóc anh chu đáo, vì nếu không làm như thế, Seokjin có chuyện gì, lúc đó tên Jeon Jungkook kia mà đến tìm gã, thì đúng là chuyện động trời.

"Anh ở yên trong đây, em sẽ quay lại liền."

Yoongi vừa nhận được cuộc gọi đến từ gia đình bệnh nhân hẹn gã ở phòng làm việc riêng. Người này ngay khi gặp gã liền rối rít cảm ơn vì thời gian qua đã giúp con gái của họ khỏi bệnh.

Chút bánh mứt đặc sản được trao tận tay Min Yoongi, gã mỉm cười và hỏi thăm về tình trạng cô bé ấy. Khoảng nửa tiếng sau, phụ huynh cô bé cúi đầu chào tạm biệt gã.

Min Yoongi đem khay bánh mứt được đựng trong một hộp gỗ tinh xảo, có vẻ là đồ đắt tiền. Bản thân gã lâu nay cũng không đụng đến đồ ngọt nhiều nên định đem chúng cất vào tủ, chỉ đưa ra mời khách khi họ đến thăm.

Phải rồi, Yoongi quên béng đi Seokjin, người đang ngồi ở căn phòng kế bên đợi gã. Gã hy vọng anh không đi đâu đó lung tung nữa. Lần này Seokjin đã không khiến gã cảm thấy phiền lòng. Anh ngồi im trên ghế, nhìn ra bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ.

"Hyung!"

Anh giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng gọi, bối rối ngồi thu mình trên chiếc ghế nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Gã trông thấy rõ sự khép nép trong hành động của Seokjin. Đặt khay bánh mứt lên chiếc bàn kế nơi anh ngồi, gã bắt đầu kê một số thuốc cho anh.

Hộp bánh mứt kia gợi lên sự tò mò ở Seokjin, anh chăm chú nhìn nó. Lúc Min Yoongi quay lại, cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt của người lớn tuổi hơn đang hướng đến chiếc hộp trên bàn.

"Anh muốn thử một chút chứ?"

Seokjin ngẩng mặt lên, vẻ mặt chân thành của Yoongi khiến anh cảm thấy yên tâm, có vẻ anh không làm điều gì để người nọ phải phiền lòng cả. Anh gật đầu thay cho lời đồng ý.

Bánh mứt trông thật ngon lành, hiện lên trước mắt Seokjin. Anh cầm một chiếc bánh quy bơ lên ngó nghiêng kỹ, rồi lại thở dài đặt xuống. Tất cả những loại bánh khác trong khay cũng chẳng hề đụng đến.

"Sao thế? Chúng không ngon ư?"

Yoongi hỏi, gương mặt chẳng biểu cảm gì nhiều chỉ là chút thắc mắc của bản thân. Thề với trời, gã không hề có ý làm khó anh.

Seokjin đột ngột lắc đầu, xua tay sau khi nhận ra bản thân vừa phụ ý tốt từ người đối diện.

"Không... không có vị chocolate."

"À."

Yoongi kê ghế ngồi kế bên Seokjin, khiến anh sợ mà nhích ghế xa hơn.

"Hyung, không phải đi đâu hết."

"Nói em nghe, vì sao anh lại chỉ muốn ăn bánh quy chocolate?"

Gã từng nghe Namjoon nói, Seokjin vốn là người sành ăn, nhưng sau khi về chung nhà với Jungkook, anh lại trở nên biếng ăn, kén chọn. Có thể là thức ăn nhà Jungkook không ngon, nhưng Yoongi thấy lý do này có vẻ không hợp lý cho lắm đối với gia thế của Jeon Jungkook.

"Kookie hay nhờ bác quản gia làm... ch-chúng ngon lắm!"

Vốn là bác sĩ tâm lý, nên Min Yoongi để ý rất kỹ từng hành động, dù là nhỏ nhặt nhất của bệnh nhân. Cách Seokjin đưa bánh lên nhìn, rồi lại thất vọng đặt xuống thật khiến gã tò mò, cuối cùng cũng biết được lý do của nó.

Min Yoongi nhìn thật kỹ mặt người đối diện, bắt anh phải trực tiếp nhìn vào gã, không được cúi xuống. Đáy mắt anh có chút xao động, đại não kêu anh hãy tránh xa người này ra. Nhưng anh càng cố đưa tay xua đi để lẩn tránh thì gã càng không buông.

"Nghe em nói này, em là bạn của anh. Bạn bè tốt, bạn-bè, nên hãy thật thoải mái khi nói chuyện cùng em, nhé."

Có lẽ sự chân thành toát ra từ khuôn mặt lẫn cử chỉ của Min Yoongi một lần nữa đã thành công, khiến tâm trạng Seokjin trở nên bình tĩnh hơn một chút, ít nhất trong lúc này, anh cảm nhận được người đối diện sẽ không đánh mình hoặc tỏ ra giận dữ.

Seokjin thả lỏng vai mình, đưa ánh mắt đối diện gã mỉm cười.

Một nụ cười, tuy có ngô nghê đi chăng nữa, nhưng ít ra, đó không phải gượng ép.

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇحيث تعيش القصص. اكتشف الآن