Parents

1.6K 169 15
                                    

Bố mẹ Jungkook từ Busan xa xôi lên thăm con, định bụng sẽ gây bất ngờ với hắn, không nghĩ lại bị doạ ngược.

Mẹ Jungkook thu dọn đồ đạc rơi rớt khắp nhà, luôn miệng làu bàu mắng đứa con trai đã lớn thế này rồi lại để nhà cửa bừa bãi như vậy. Bà còn định cho gọi tất cả người hầu ra nói một trận, vì tội không chăm sóc chu đáo cho con trai mình.

Như vừa nhớ ra điều gì, cả bố và mẹ đều tìm hắn mà hỏi về Seokjin.

"Seokjinie, thằng bé đâu rồi Jungkook?"

Bà lo lắng cũng có cái lý của mình, vì chưa bao giờ Jungkook để Seokjin rời xa hắn nửa bước, ấy thế mà hôm nay con trai bà ở đây còn người nó yêu ở đâu thì bà lại chẳng biết. Dù sao bà cũng rất quý, và coi Seokjin như con ruột của mình.

"Con mà tìm được Seokjin, thì giờ đâu phải mệt nhọc thế này?"

"Cái gì?"

Bố mẹ Jeon đột ngột kêu lên khiến Jungkook giật mình, mày nhíu lại, trong khi bản thân hắn cũng đang lo sốt vó lên, thì bố mẹ luôn miệng hỏi hắn hàng tá câu hỏi trên trời dưới biển.

"Đi tìm nó về cho mẹ. Sao con lại để Jinie bị bắt được cơ chứ!?"

"Tôi đã bảo bà đừng để thằng ranh con này quen ai khác, nó chỉ làm khổ người ta thôi!"

Ông Jeon lộ rõ sự tức giận trong câu nói của mình. Là bố của Jungkook, dĩ nhiên ông thừa biết tính cách độc tài của hắn, do mẹ nó chiều quá sinh hư đây mà.

Cuộc cãi vã diễn ra trong sự hỗn loạn của ba người, à, đúng hơn là chỉ có ông bà Jeon cãi nhau. Dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Jungkook liền xoa thái dương mà trầm giọng.

"Bố mẹ thôi đi, con đã đủ mệt lắm rồi. Từ nay chuyện của con con sẽ tự giải quyết, bố mẹ không cần xen vào."

"Mày ăn nói thế à!?"

Ông Jeon định nhào đến để giáo huấn cho con trai mình một trận nên thân, nhưng chưa kịp làm gì đã bị vợ mình cản lại. Không ngờ người phụ nữ đã ngoài tứ tuần như bà lại khoẻ đến vậy. Bà đẩy chồng mình ra đến cửa nhà, miệng vẫn không ngừng nhắc Jungkook hãy mau tìm Seokjin về, sau đó ép ông Jeon lên xe và nhanh chóng rời khỏi căn nhà rộng lớn.

Jeon Jungkook không để ý lời bố mẹ lắm, điều hắn thật sự quan tâm bây giờ là Seokjin của hắn đang ở đâu, chắc chắn anh rất nhớ hắn. Và Jungkook cũng vậy, hắn rất nhớ anh.

"Hyung à, anh ăn chút bánh ngọt này đi. Nó sẽ khiến tâm trạng anh khá hơn đấy!"

Taehyung đẩy đĩa bánh ngọt mứt kiwi đến trước mặt Seokjin. Đĩa bánh trông thật ngon lành, bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nén nổi thèm thuồng, nhưng nó chẳng nhận được sự chú ý từ anh.

Vị hyung này từ khi tỉnh dậy luôn thẫn thờ như vậy. Cả bọn phải ép uổng đủ mọi cách mới có thể bắt Seokjin ăn vài muỗng cơm rồi lại thôi. Chính vì vậy mà cơ thể anh gầy và xanh xao thấy rõ, có lẽ đã tụt vài cân cũng nên.

Seokjin chẳng nói lấy một câu, có lẽ tình trạng này sẽ còn tiếp diễn lâu dài.

"Seokjin-hyung, bọn em làm điều này cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi." - Namjoon khẽ mở lời để nói hết thành ý của cả bọn.

Như thường lệ, anh vẫn chẳng hé nửa lời. Bác sĩ bảo tâm lý của Seokjin hiện giờ không ổn định. Chính Jungkook là người gây ra nên chỉ có hắn mới có thể khiến anh trở về như xưa. Chẳng khác nào giao lại trứng cho ác cả! Đó là điều bọn họ gạt khỏi đầu ngay khi nghĩ đến.

Bố mẹ đến thăm chẳng khiến cho Jungkook cảm thấy khá hơn. Ngay từ những ngày đầu, mẹ hắn đã ngăn cản mối quan hệ này, hoặc nói đúng hơn là giữa Seokjin và hắn, từ trước đến nay chẳng tồn tại bất cứ ràng buộc về mặt pháp luật nào cả. Vốn dĩ Hàn Quốc đâu có luật cho phép hai người cùng giới lấy nhau, nên việc mẹ hắn ngăn cản cũng chỉ là lẽ đương nhiên của bao phụ huynh khác. Hắn hiểu, nhưng hơn ai hết, hắn muốn nhận được sự đồng cảm từ phía gia đình mình.

"Ngưng cái trò này ngay trước khi tôi tìm ra các người!"

Jungkook hét vào điện thoại để lại một lời nhắn, sau đó tức giận mà vứt nó vào một góc nhà, hắn ôm mặt vì cả ngày nay chẳng có lấy một tin tức từ Seokjin. Hắn cần biết anh đang ở đâu? Cho dù anh đang trốn ở xó xỉnh nào, hắn cũng phải tìm anh về cho bằng được.

Hắn rõ ràng biết bản thân là một người khó kiềm chế cảm xúc, nên bất kỳ ai đụng đến người hắn yêu thì đừng mong có kết cục tốt cho dù có là bạn của hắn đi chăng nữa. Jungkook đâu biết, vì điều này nên mẹ hắn mới cật lực ngăn chặn chuyện giữa Seokjin và hắn. Nhưng... có lẽ là hắn cũng chẳng muốn biết, cho dù có cơ hội.

"Về đi, về đi Seokjin hyung..."

Lần đầu tiên sau chừng ấy thứ xảy ra, hắn dùng kính ngữ với người hắn yêu. Seokjin thích được gọi là hyung mà nhỉ?... Chỉ cần Seokjin của em trở về, em sẽ luôn kính trọng anh mà, nên, hãy trở về bên em thật nhanh nhé, em không thể chịu nổi điều này đâu...

Làm ơn đấy.

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇWhere stories live. Discover now