Nightmare

943 92 11
                                    

Chạy trời không khỏi nắng, Min Yoongi biết như vậy. Ít nhất bây giờ, gã còn có thể làm điều gì đó, chẳng hạn như giấu anh cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh vào chiếc hầm bí mật trong nhà.

Gã từng bất ngờ khi khám phá ra thứ này, chủ nhân cũ của căn nhà là một doanh nhân giàu có nhưng rất nhanh đã tán gia bại sản do làm ăn thua lỗ. Và thật may mắn cho gã khi mua được căn nhà với giá hời.

Min Yoongi lặng thinh đi đến trước, chạm vào nắm tay cầm giấu sau tủ sách, chỉ cần dùng lực nhẹ thôi đã mở được cửa hầm. Gã từng than trời vì căn hầm chết tiệt này vô tích sự, nhưng hôm nay nó đã cứu gã một bàn thua trông thấy.

Gã thấy Seokjin nằm gối đầu bằng mấy chiếc áo thun được chồng lên gọn gàng. Ban đầu anh vùng vằng tỏ ý không muốn ở lại nơi tối tăm và chật hẹp này, không khí ở đây lạnh lẽo, dễ dấy lên cho người khác cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng. Min Yoongi đã phải dụ dỗ mãi để anh hãy ở đây một ngày, rằng bên ngoài kia có thứ còn kinh khủng hơn và nó sẽ làm hại anh. Nghe đến câu chuyện bịa đặt của gã, chàng trai kia liền ngây ngô tin theo.

Min Yoongi cảm thấy anh hệt như một đứa trẻ, có điều đứa trẻ này to xác hơn và ngoan ngoãn hơn. Vậy nên, típ người chúa ghét bọn con nít như gã cũng phải mềm lòng.

Oops, Min Yoongi gã đang phá vỡ nguyên tắc sống của mình đây mà?

————

"Cậu cứ yên tâm, vâng... à tôi hiểu rồi!"

Việc nhận điện thoại của Namjoon, Hoseok coi như cơm bữa, một hôm không gọi nhất định sẽ không quen. Namjoon hỏi về Jungkook mãi, việc báo cáo tình hình hắn mỗi ngày chính là công việc của Hoseok.

"Hoseokie? Cậu còn ở đó chứ?"

"Hoseokie!?"

"À cậu không ngại nếu tôi gọi cậu như vậy chứ? Vì hai chúng ta cũng bằng tuổi nhau nên tôi có thể coi cậu là bạn được không?"

Chả ai dám từ chối ý tốt của người khác cả, với Hoseok, điều này cũng chẳng có gì ảnh hưởng.

"À được chứ! Tôi cũng không có nhiều bạn bè bằng tuổi lắm..."

Hoseok nghe ở đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ khàng của Namjoon, việc kết giao bạn mới đúng là một ý không tồi.

Tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ có người nhà đưa bệnh nhân đến, nên Hoseok đã chào tạm biệt Namjoon ngay lập tức.

Cửa vừa mở ra, một đám người lập tức ùa vào khiến cậu suýt nữa thì té ngửa.

"Này, này các anh là ai mà lại xông vào nhà tôi thế?!"

Cậu toan chạy đi để ngăn bọn người kia lại nhưng liền cảm nhận ai đó đặt tay lên vai. Quay qua nhìn lập tức chạm vào ánh mắt thâm trầm của người phụ nữ mặc đồ đen, bà ta chỉnh chiếc mũ xám vành rộng của mình, mỉm cười.

"Chàng trai, chúng ta có việc. Cậu cứ yên tâm, ta sẽ cho người dọn dẹp và đền bù một khoản tiền, nếu đồ đạc trong nhà cậu bị hư hỏng."

Hoseok không phải là kẻ thất thố với người lớn, nhưng việc làm của người phụ nữ đứng tuổi này thật quá quắt. Cậu không gạt tay bà ta ra, chỉ nhẹ nhàng lách vai đi tránh cái động chạm của người lạ.

"Nhà tôi có bệnh nhân thưa bà. Bây giờ bà cho người đến làm loạn thế này chẳng khác nào doạ cậu ta cả, huống hồ thần kinh cậu ta đang rất yếu."

Nghe đến người bệnh mà Hoseok đề cập đến, nụ cười trên môi bà ta càng rõ hơn. Ánh mắt quái lạ đến từ cậu cũng chẳng khiến bà ta ngừng cười được. Vì ngay lúc này đây, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của bà ta.

Tên ranh khiến con trai bà mê mệt, nhất định bà sẽ cho nó một trận để đừng hòng bén mảng tới Seokjin nữa. Bà định làm gì, không ai biết, nhưng có lẽ sẽ chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Đám tay chân quả thật không ăn hại như những gì bà ta nghĩ, từ trên gác lôi Jeon Jungkook xuống. Chút máu rỉ ra từ khoé môi, quần áo xộc xệch, có lẽ đã chống cự lại bọn chúng nhưng không được.

Hoseok hốt hoảng chạy đến phía đám người to lớn để đỡ lấy Jungkook, nhưng chưa kịp làm gì liền bị đẩy ra. Đám người mặc vest đen lôi Jungkook ra sau lưng người phụ nữ đứng tuổi khiến bà ta hài lòng gật đầu.

Một tờ giấy ghi rất nhiều số không được chìa ra trước mặt Hoseok, bà ta nhẹ nhàng nói như từ nãy đến giờ không có chuyện gì xảy ra.

"Đây là chút tiền ta gửi cậu, cậu có thể cầm nó đến ngân hàng để đổi ra tiền mặt. Đây là con trai ta, nó rất dễ nổi điên khi không thấy mẹ nó."

"Bà nói dối!"

Jungkook dùng hết sức hét lên khiến cả Hoseok lẫn bọn người kia giật mình.

Một người mẹ không thể cho người đánh con mình tàn nhẫn như vậy. Dù chưa gặp bố mẹ Jungkook, nhưng Hoseok chẳng mù đến nỗi mà không nhận ra điều đó được.

"Lôi nó ra ngoài!"

"Bà mau buông cậu ta ra!"

Hoseok sấn sổ đến định giằng Jungkook ra khỏi bọn người đó nhưng liền bị đẩy ra.

Bà ta đanh giọng lại đe doạ.

"Đừng ngáng đường ta chứ, chàng trai! Nếu không ta cũng chẳng dám đảm bảo cái mạng của cậu đâu."

kookjin/ɴᴀᴛᴜʀᴇOn viuen les histories. Descobreix ara