Chương 36

636 39 6
                                    

Vừa nghe được giọng nói cà lơ phất phơ này, hai người kia liền biết, chắc chắn là cứu tinh đến rồi. Đối với bọn họ mà nói, ở thành phố H còn chưa có ai có thể chống đối được Trang gia. Thế là, người đàn ông mặc tây trang tiến lên nói: "À há? Lại tới 1 tên cản đường!" Nói rồi y cười 1 cách phách lối, hỏi: "Cậu chính là cứu binh mà Hầu Tử mời đến đó sao?"

Lúc người đàn ông mặc tây trang hỏi như vậy có lẽ đã quên rằng, cứu binh mà Hầu Tử mời đến là quan âm bồ tát. Đó cũng là tôn đại phật, chớp mắt liền có thể đem tiểu lâu la như y giết chết.

Vào lúc Trịnh Lẫm xuất hiện, người đàn ông mặc tây trang và người bên cạnh liền nhận ra y. Y lập tức đưa tay kéo người đàn ông mặc tây trang bên cạnh, người đàn ông mặc tây trang lại đẩy tay y ra nghênh ngang đi đến, tiếp tục nói: "Kêu cứu binh mà chỉ mời 1 người đến? Đủ đánh không? Mấy người các cậu, cũng không đủ cho anh em chúng tôi phân chia! Hừ, đừng nói, cậu chẳng lẽ tính đánh nhau dựa vào mặt mũi? Là sợ các anh em đau lòng, đánh nát cái mặt trắng này sao?"

Kỳ thực Trịnh Lẫm mặc dù có khuôn mặc đẹp trai da dẻ có hơi trắng, tướng mạo kỳ thực cũng không phải là loại thuộc về quá nữ tính. Trái lại dáng vẻ anh khí bức ngời vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa y vóc dáng rất cao. Trịnh Kim Long đã khá cao rồi, Trịnh Lẫm còn cao hơn y nửa cái đầu.

Người đàn ông mặc tây trang kỳ thực ỷ vào bên mình người đông, nếu như một mình đến, y so với Trịnh Kim Long còn thấp hơn nửa cái đầu, e rằng đã sớm bị doạ cho tè ra quần chạy chối chết rồi.

Da mặt Trịnh Lẫm rất dày, nghe được người đàn ông mặc tây trang nói như vậy, lập tức khoát tay lên vai Trịnh Kim Long, nói: "Đúng, tôi chính là tiểu bạch kiểm mà giám đốc Trịnh của chúng ta nuôi đó. Ha, giám đốc Trịnh của chúng tôi có tiền!"

Người đàn ông bên cạnh người mặc tây trang: ...

Người đàn ông mặc tây trang vừa muốn tìm đường chết định nói gì đó, người đàn ông bên cạnh y lập tức tiến lên 2 bước, cúi đầu khom lưng nói: "Trịnh... Trịnh tiên sinh... Ngài... Ngài sao lại ở chỗ này?"

Trịnh Lẫm vừa thấy, người này vậy mà nhận ra mình? Lập tức vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Anh biết tôi sao? Tôi còn cho rằng anh không nhận ra tôi đó! Không phải, anh vậy mà nhận ra tôi, sao còn dám khi dễ kim chủ của tôi? Anh có phải đã sớm biết con đường này là của nhà chúng tôi phải không? Có phải là kim chủ của tôi mặt quá non, anh cảm thấy y dễ bắt nạt phải không?"

Trịnh Kim Long thật sự nghe không nổi nữa, đẩy Trịnh Lẫm qua 1 bên, trầm giọng nói: "Ai là kim chủ của anh?"

Trịnh Lẫm hắc hắc cười hai tiếng, nói: "Đùa chút thôi, đừng tưởng là thật!" Sau đó liền nói với người đối diện: "Em trai tôi, em ruột. Hừ, các người không tin phải không? Nhìn cái này đi!" Dứt lời y từ trong túi của Trịnh Kim Long móc ra khối ngọc bội gia truyền của người Trịnh gia, nói tiếp: "Nhận ra cái này phải không? Tổ truyền đó! Cha tôi truyền lại cho em tôi, không truyền cho tôi!"

Trịnh Kim Long khiếp sợ rồi, ngọc bội này từ lúc nào lại trở về trong túi của y vậy? Phắc phắc phắc, Trịnh Lẫm sao lại giống 1 tên lưu manh vậy? Thân phận côn đồ cắc ké của mình trước kia căn bản đã đủ lưu manh rồi, y dầu gì cũng là công tử thế gia, sao ngay cả côn đồ cắc ké nhỏ nhoi như mình này cũng không bằng?

TRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN (EDIT)Where stories live. Discover now