Chương 4

2.3K 119 24
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Trạch Ân thức dậy, cha liền vội vội vàng vàng thúc giục hắn mau đi rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay là thứ sáu, phải đi học. Bài vở của học sinh lớp 11 vẫn chưa căng thẳng lắm, hắn có thể nhân khoảng thời gian này nghiên cứu thật kỹ toà tháp trong không gian một chút, hôm qua bởi vì quá muộn rồi, hắn chỉ mới đi vào tầng 1 của toà tháp.

Trang Ngộ chạy xe máy đưa Trang Trạch Ân đi học, đời trước Trang Trạch Ân thành tích học tập rất tốt, lại không có cơ hội để học đại học. Cha hắn sau khi qua đời hắn liền thôi học, đến Trang gia liền bắt đầu vì tiếp nhận những chuyện rối ren kia mà càng không thời gian học hành. Những kiến thức phải học ở cấp ba, hắn cũng đã quên gần hết. Vốn cho rằng học lại sẽ hơi khó khăn, nhưng không biết vì sao, đầu óc của hắn cứ như được khai sáng. Những kiến thức đã học ở đời trước dường như khắc sâu trong đầu hắn, hơn nữa những kiến thức thầy cô giảng hắn cũng giống như vẫn còn khắc sâu vô cùng rõ ràng ở trong đầu.

Trang Trạch Ân cảm thấy rất ngạc nhiên, đây chắc là duyên cớ của Suối Âm Dương? Nếu không, phải giải thích thế nào khi đầu óc hắn đột nhiên thông suốt trở nên minh mẫn thông minh như vậy?

Suối Âm Dương này e rằng là đồ tốt, ít nhất có thể khiến cho linh hồn của con người đột nhiên trở nên trong sáng. Uhm, trở về nhất định phải cho cha uống một chút, ông đã bị bệnh mất ngủ từ lâu. Đã từng có 1 lần nửa đêm thức dậy đi tiểu đêm, Trang Trạch Ân liền thấy cha hoặc là ở trong phòng xem tivi, hoặc là ở trong phòng làm việc cưa gỗ làm điêu khắc. Trong nhà kho nhỏ có trữ 1 kho pho tượng, những pho tượng này lấy nhân vật chiếm đa số, cũng có động vật, cũng có khung cảnh. Nếu nói bệnh mất ngủ làm cho Trang Ngộ đạt được điều gì, đó chính là kỹ thuật điêu khắc gỗ thật sự tiến bộ rất lớn.

Trang Trạch Ân nhịn không được cười khúc khích 1 tiếng, thầy giáo môn tiếng Anh ở trên bục giảng ném 1 viên phấn trắng tới chỗ hắn: "Trang Trạch Ân! Em đứng dậy đọc nội dung mà tiết học trước thầy đã yêu cầu học thuộc lòng!"

Trang Trạch Ân mặt đầy mông lung đứng dậy, vào lúc mọi người đều cho rằng hắn phải xấu mặt, Trang Trạch Ân lại cười mỉm, lấy sự phát âm vô cùng lưu loát đọc thuộc lòng toàn bộ nội dung ngày hôm qua thầy giáo tiếng Anh đã bắt học thuộc lòng!

Thầy giáo tiếng Anh vẫn là 1 mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt đã mang theo ý cười: "Cho dù em có trí nhớ vượt trội cũng không thể lúc đang học tuỳ tiện mất hồn, đứng nghe giảng tiết này đi!"

Trang Trạch Ân đen mặt, thầy ơi ngài sao lại nghiêm khắc như vậy a! Nhưng mà nhớ lại đời trước, người thầy tiếng Anh này quả thật nghiêm khắc có tiếng. Đứng 1 tiết học, thẳng đến lúc chuông hết tiết vang lên, thầy giáo tiếng Anh mới cho hắn ngồi xuống. Đồng thời còn nhìn hắn 1 cái thật sâu, dường như thở dài giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Sau khi tan học, Lâm Viễn Chí ngồi ở bàn phía sau tiến lên vỗ vai hắn, nói: "Mày sao vậy? Một bộ dáng không yên lòng."

Lâm Viễn Chí là con trai lớn của nhà chú Lâm, cùng lớp với Trang Trạch Ân. Trang Trạch Ân khoát khoát tay, nói: "Không có gì, tao chính là đột nhiên thất thần. Đúng rồi,... Trịnh Kim Long học ban nào?"

TRỌNG SINH CHI TÁI NHẬP HÀO MÔN (EDIT)Where stories live. Discover now