Chương 1. Anh trai, anh ổn không?

2.9K 190 28
                                    

"Anh hai, anh ổn không?"

Một câu nói chỉ vỏn vẹn năm từ, ấy vậy mà tôi không thể thốt ra.

Tôi, Milky công chúa của vương quốc Mặt Trăng. Con gái nữ hoàng Malia. Người em duy nhất của hoàng tử uy phong Shade.

Và tôi năm nay đã mười bốn tuổi, một cái tuổi mà trong tâm trí đã hình thành những suy nghĩ mà chính bản thân cũng không thể lý giải.

Trưởng thành cũng không phải, mà trẻ con cũng không đúng, tôi bắt đầu có những suy nghĩ chính chắn. Có lẽ vì tôi sống trong cung điện chăng? Hay tôi chỉ trưởng thành sớm hơn một chút. Mà theo chiều hướng nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu đuối như thế.

Hôm nay công chúa Fine lại đến vương quốc Mặt Trăng. Mỗi lần chị ấy ghé thăm anh tôi đều đi chơi cùng chị ấy. Nhị công chúa của vương quốc Mặt Trời.

Chị ấy rất đáng yêu!

Tôi thừa nhận. Chị ấy có nước da hồng hào và mái tóc hồng sẫm hơn của tôi. Đôi mắt Fine hồn nhiên, tươi sáng và lấp lánh.  Fine rất tốt, rất vui tính. Chị ấy luôn cười và khiến người khác cười theo.

Mỗi lần nói chuyện với Fine tôi không thể nhịn được mà cười nghiêng ngả, mất đi cả hình tượng công chúa. Tôi nghĩ mình sẽ giống chị ấy, nhưng không, tôi và chị ấy là hai người khác nhau, sống hai cuộc đời khác nhau. Và cho dù có muốn tôi cũng không thể giống Fine.

Tôi từng nói Fine có thể khiến người khác cười đúng không? Đúng vậy! Nhưng trừ anh trai tôi. Tôi không biết anh định dối lòng mình đến khi nào. Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại hẹn hò với Fine. Người chỉ khiến không khí quanh anh trở nên ngột ngạt. Bóp méo cơ mặt để cười gượng ngạo.

Hôm nay cũng thế! Anh đến vườn hoa để xem những đóa hoa mùa xuân cùng chị ấy. Chiếc váy màu hồng phấn tung tăng khắp vườn, người mặc bộ hoàng phục đen vẫn đứng đó ngắm nhìn như một thói quen, như một nghĩa vụ.

Không hạnh phúc! Trong mắt anh chẳng có ánh sáng nào cả. Chẳng có lấy một cái nhìn ngọt ngào nào dành cho người mang danh nghĩa là người yêu.

Tôi không thể nhìn nổi nữa, đành xoay gót bỏ đi.

Sao anh lại khổ sở như thế?

Trên hành lang dài quen thuộc, tôi lại lạc rồi. Chính cung điện mà tôi rành rõi nhất, tôi lại bị lạc. Thay vì là căn phòng với gấu bông của mình, tôi lại đến nơi chứa toàn là sách. Phòng anh tôi đấy! Nó rất ngăn nắp, sạch sẽ và "tri thức" nữa. Văn kiện năm nay lại nhiều lên, anh ấy ngày càng bận rộn, có lẽ đang chuẩn bị kế vị rồi.

Tôi bước vào trong, giẫm lên chiếc thảm màu tím. Rảo bước xung quanh tự hỏi sao nó lại lạnh lẽo thế. Có lẽ từ lúc mười hai tuổi tôi đã không thể tự nhiên xông vào trong nữa. Đây là không gian của anh tôi thôi và nó quá đỗi cô độc.

Bất chợt, tôi dừng lại ở chiếc ghế năm đó, tôi ngồi trong lòng anh, để anh kể cho nghe một câu chuyện cổ tích, tay chỉ tay vào cầu vồng, nước, mặt trời và...

Rein

Cái tên ấy bất giác hiện lên trong tâm trí, làm xao động mọi thứ vốn có. Phải rồi! Là cô ấy! Người con gái khiến anh tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ tới. Người mà anh dùng toàn sức mạnh và bảo vệ. Người mà anh thực sự yêu.

[Rein Shade] Cứ để Milky lo! Where stories live. Discover now