- Ta gọi người đến, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

Phác Chí Mẫn rên hừ hừ ý nói đã rõ, bảo Kim Tại Hưởng cứ yên tâm rời đi.

~~~~

- Cả chục người các ngươi, không ai biết chữa cho em ấy?

Kim Tại Hưởng thực tức giận. Đập mạnh tay lên bàn, quát to.

- Kim Tại Hưởng, mau bình tĩnh. Ngươi không thể trách họ. Khi họ học nghề ngươi có cho phần "chữa bệnh cho người sói" vào sách không? Làm sao bây giờ họ biết cách chữa được? 

Đoàn Nghi Ân chịu không được cái con người nào đó đang phát tiết vô lý, lên tiếng.

- Bên giáo dục làm việc kiểu gì vậy? Bắt đầu từ năm sau liền cho vào sách nghề của bác sĩ, nghe rõ chưa?

Có vẻ như người kia vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được. Vẫn cứ vô lý như thế thôi.

- Đoàn Nghi Ân, ngươi nói Vương Gia Nhĩ nhà ngươi học ngành y, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng bệnh đơn giản như thế này chắc cũng khám được chứ?

Kim Thạc Trấn thở dài nhìn "đứa em cấp trên" của mình nháo, nhàn nhạt đưa ra ý kiến.

- Vương Gia Nhĩ học rất tốt.

Phác Chí Mẫn bồi thêm.

Đúng vậy, còn nhờ ai được nữa ngoài người đó.

- Đoàn Nghi Ân, ngươi mau...

- Ta đi, đi rồi đây.

Đoàn Nghi Ân nghe nhắc đến Vương Gia Nhĩ thì cũng đủ hiểu họ định làm gì, hắn biết thực lực của người yêu hắn, cậu rất giỏi, nhờ có cha là người trong hoàng tộc, mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng cậu đã trực tiếp được thực hành mấy thứ cao cấp hơn rồi. Mấy cái bệnh cỏn con này chính là chuyện nhỏ.

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân không biết bằng cách kỳ diệu gì, từ khi gặp nhau liền nhận ra mình có thể giao tiếp qua ý nghĩ với đối phương, chỉ cần Đoàn Nghi Ân muốn, hắn liền có thể giao tiếp với cậu thông qua bộ não.

Nghĩ thế nào cũng rất lạ, rõ ràng là hai bộ tộc khác nhau, lại còn không phải người thân gì, vì sao có thể làm được điều đó?-Đến bây giờ vẫn không ai giải thích được.

Đoàn Nghi Ân đi rồi rất nhanh chóng trở lại. Vương Gia Nhĩ ngay khi nghe được đến gặp mặt bạn mình là Phác Chí Mẫn thì rất vui, không bỏ lỡ cơ hội chạy đi ngay.

Vương Gia Nhĩ rồi cũng khám xong, cậu làm rất gọn gàng, vô cùng lanh lẹ liền cho ra kết quả. Phác Chí Mẫn đã khen giỏi, chính là như vậy đấy-như thần đồng luôn.

- Ngươi nhốt cậu ấy trong phòng không cho ra ngoài tắm nắng luôn sao?

Vương Gia Nhĩ dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Kim Tại Hưởng.

Ngươi dám ăn hiếp bạn ta?

- Ta không ăn hiếp bạn ngươi, chỉ là quên mất các ngươi cần ánh nắng, từ hôm sau sẽ để ý đàng hoàng.

- Được rồi được rồi, các ngươi đều như nhau cả, lúc nào cũng canh mà đọc suy nghĩ của người ta.

Kim Tại Hưởng không trả lời.

Vương Gia Nhĩ nhanh nhảu nói tiếp.

- Bây giờ ta cần thuốc, các ngươi thì cần cướp thuốc.

- Ngươi có thể trở về mua?

- Ta không thể. Cha ta là người trong hoàng tộc, ông ấy là thái y trong đó, và dĩ nhiên tất cả thuốc men gì đó trong hoàng cung cũng là ông ấy quản. Ta còn là con của ông ấy, ta đi mua họ sẽ không báo lại sao?

Kim Tại Hưởng nghe xong không trả lời. Không còn cách nào nữa, phải đi cướp thật rồi.

Anh quay sang vuốt tóc Phác Chí Mẫn một cái, nhẹ nhàng nói.

- Ta đi rồi sẽ về ngay.

Kim Thạc Trấn, Kim Nam Tuấn, Đoàn Nghi Ân cùng Mân Doãn Kỳ cũng đứng dậy đi theo anh.

- Kim Hữu Khiêm và Điền Chính Quốc ở lại chăm sóc cho em ấy.

Cửa đóng lại. Trong phòng của Kim Tại Hưởng chỉ còn lại bốn người.

~~~~

/rất nguy hiểm.../

/ý gì?/

/họ đang chuẩn bị rất tốt.../

Đã hiểu.

















#leehanee

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ