Chương 42

4.2K 93 8
                                    

Thời gian - chính là thứ chẳng chờ đợi ai. Thoáng chốc cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày cưới. Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử vẫn tiếp tục sống chung dưới một căn nhà. Nhưng, cả hai cứ như là người xa lạ. Nói đúng hơn, Hoa Tử xem người ngủ chung giường với mình như người ngoài. Suốt hai tháng, cô hạn chế tiếp xúc, gặp mặt, ngay cả việc giao tiếp với anh. Thay vào đó, cô ra ngoài cùng Dương Việt Bân nhiều hơn. Mỗi ngày, anh đều đưa cô đến những nơi khác nhau, anh không muốn cô ở trong nhà đó, càng không muốn cô có cảm giác bị giam lỏng. Dương Việt Bân mỗi ngày cứ như thế mà lấy được lòng của Hoa Tử.

Còn Lý Đông Lượng thì sao? Anh có biết chuyện đó chứ? Anh đương nhiên biết. Chỉ là, nếu như cô thấy vui và không vượt quá giới hạn của anh là được. Mỗi chuyện cô làm, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cho dù có quá đáng ra sao, anh vẫn mắt nhắm mắt mở, cho qua mọi chuyện.

Vì vậy mà nói, thời gian có thể khiến tình cảm giữa người với người sâu đậm hơn; cũng có thể khiến tình cảm của người với người trở nên đạm bạc.

Ngày hôm ấy cũng như những ngày trước. Khi cả trăng và sao đều xuất hiện đầy đủ trên bầu trời đêm. Khi các hàng quán, nhà cửa của người dân đều tắt đèn, cũng là lúc Hà Hoa Tử trở về nhà. Nhưng hôm nay cô tự giác một chút, biết mình về trễ hơn so với thường ngày. Cô nghĩ, có lẽ Lý Đông Lượng cũng đã lên phòng ngủ hoặc ở lại công ty để làm nên chắc sẽ không hay biết gì, dù có biết cũng chẳng làm gì được cả. Nhưng có lẽ những suy nghĩ của cô đều sai!

Vừa được người làm mở cửa cho vào nhà, Hà Hoa Tử thấy sắc mặt người làm đang hoảng sợ tột cùng. Vốn không hay biết gì, cô liền hỏi:

- Cô sao vậy?

Người làm đột nhiên e dè đáp:

- Thiếu nãi nãi, Thiếu gia... đang đợi cô bên trong.

Đột nhiên cô có chút căng thẳng. Rõ biết là đang lo lắng nhưng bản thân cô vẫn cố tự nhủ để có chút sức mạnh. Hoa Tử trấn an người làm và cả chính bản thân mình:

- Đừng lo, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu.

Cô nói một cách chắc chắn

Hoa Tử hít một hơi thật sâu, sau đó hai chân mới dám bước vào nhà. Nhưng vào đến nhà rồi, gan cô đột nhiên lớn hơn lúc nãy.

Thấy Lý Đông Lượng đang ngồi trên ghế, cô cũng phớt lờ đi. Cảm thấy Hoa Tử không đặt mình vào mắt, anh liền nghiêm giọng.

- Đứng lại.

Nghe vậy, Hoa Tử cũng đứng lại, nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh.

- Em có biết bây giờ là mấy giờ hay không? Em vừa đi đâu?

- Đi chơi.

- Với ai?

- Bạn của tôi.

Hà Hoa Tử trả lời không rõ đầu đuôi càng làm Lý Đông Lượng thêm tức giận. Anh gắt giọng:

- Ai?

Không thể chịu nổi với thái độ đó của Lý Đông Lượng. Hà Hoa Tử liền xoay người lại, nhìn thẳng vào cả hai bắt đầu lớn tiếng với nhau.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiWhere stories live. Discover now