Chương 20

5.8K 134 4
                                    

Hà Hoa Tử cố gắng gồng người để trở nên mạnh mẽ. Hai mắt cô nhìn anh không hề có một chút né tránh, lời lẽ đầy đanh thép:

- Anh có thể hiểu lầm tôi, nhưng tại sao lại không chịu nghe tôi giải thích chứ?

Nói dứt lời, Hoa Tử liền nở nụ cười nhạt, tự trả lời câu hỏi mình vừa hỏi:

- Cũng đúng, anh luôn tin vào đôi mắt của mình mà. Chọn nhìn những thứ anh muốn thấy.

Xong. Hà Hoa Tử lập tức bỏ đi. Cô không muốn ở nơi này chút nào. Nhưng cũng không muốn quay trở về nhà của Lý Đông Lượng. Trong đầu cô lúc này liền hiện lên ngôi nhà của Hà gia. Cô sẽ về đó, ít nhất sẽ có người chịu nghe cô nói.

Ra khỏi trung tâm mua sắm. Hà Hoa tử luôn cất bước chân thật nhanh, cố để Lý Đông Lượng không đuổi kịp. Anh đi sau cô, luôn miệng gọi " Hoa Tử " một cách đầy thương yêu. Lại thấy rõ sự hối lỗi của mình trong tiếng gọi.

Ngang đường có một chiếc taxi. Hoa Tử đang qua lộ để lên chiếc taxi đó. Đoạn đường vắng vẻ ấy, một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh đang lao thẳng về phía cô. Lần cuối cùng anh gọi tên cô là hét thật lớn làm cho cô cũng phải quay đầu lại nhìn. Anh nhanh chân chạy đến và xô cô ra khỏi mũi xe đang phóng nhanh như lao ấy.

" Rầm ". Một tiếng động lớn vang lên, Lý Đông Lượng nằm gục dưới đất, máu chảy thấm xuống. Lúc này xung quanh đều nghe rõ mồn một tiếng hét thê thảm của Hà Hoa Tử.

Các bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đẩy xe băng ca mà Lý Đông Lượng đang nằm bên trên vào phòng cấp cứu. Khi nãy chạy đến ôm anh làm tay và quần áo cô cũng dính máu. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, cả người Hoa Tử đều cứng đờ. Cô không biết mình nên làm gì bây giờ.

Dương Việt Bân từ ngoài chạy đến. Nhìn thấy nguời Hoa Tử dính máu, anh liền hốt hoảng. Cẩn trọng xem từ tay cho đến chân cô, lo lắng hỏi:

- Hoa Tử, cậu không bị thương ở đâu chứ?

- Mình không sao!

- Vậy máu này...?

- Của anh ấy.

Hoa Tử chẳng thể khóc nổi thành lời. Chưa bao giờ cô cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Cứ như cô đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy. Nếu như anh xảy ra chuyện, tâm cô cũng sẽ chết theo.

Rất lâu sau đó, đèn của phòng cấp cứu mới tắt. Các y tá đưa Lý Đông Lượng về phòng bệnh. Bác sĩ cũng bước ra, Hà Hoa Tử vội đứng dậy, đi ngay đến bác sĩ, hỏi:

- Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?

Vị bác sĩ vừa tháo khẩu trang ra, đáp:

- Lý tổng bị chấn thương ở đầu, chúng tôi đã cố gắng xử lý vết thương. Hiện tại đã ổn hơn rồi.

- Chấn thương ở đầu sao? Vậy sao khi tỉnh lại, anh ấy có bị mất trí nhớ hay gì không?

Nghe vị bác sĩ nói thế, cô liền sị mặt xuống, lầm bầm, rồi lại ngước mặt lên hỏi bác sĩ.

- Chuyện này phải để đến khi Lý tổng tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lần nữa.

- Cảm ơn.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiWhere stories live. Discover now