Chương 76

4.2K 117 8
                                    

Hà Hoa Tử từ lúc bước chân ra khỏi quán nước thì cứ như người mất hồn. Cô đã đi dạo thành phố một vòng lớn, cuối cùng lại dừng chân trước Lý thị.

Lý Đông Lượng đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm dự án, mắt không rời khỏi nó. Hà Hoa Tử từ bên ngoài bước vào trong, thấy anh chăm chú, cô cũng chẳng muốn làm phiền. Nhưng, Hoa Tử không khống chế được mà kêu tên anh:

- Lượng.

Lý Đông Lượng nhìn theo hướng phát ra âm thanh trong trẻo ấy thì thấy cô. Hà Hoa Tử đứng ngay cánh cửa, từ từ bước đến chỗ Lý Đông Lượng. Anh vội đứng vậy, không kiềm được liền kéo Hoa Tử ngồi vào lòng.

- Sao em đến mà không nói cho anh biết trước?

Hà Hoa Tử không đáp lại.

Gương mặt và ánh mắt đầy buồn phiền. Lý Đông Lượng sớm đã nhận ra, mày anh cau lại. Cô không vui, anh càng không vui. Nhưng, vì chuyện gì khiến Hoa Tử không vui chứ?

- Em sao vậy?

Hà Hoa Tử xoay người lại, ôm lấy cổ Lý Đông Lượng, mặt cúi vào lòng ngực rộng lớn của anh, thở dài đầy buồn bã.

- Đông Lượng, em có thể xin anh một điều không?

- Chỉ cần không phải là ly hôn, những chuyện khác anh đều đồng ý với em.

Lý Đông Lượng thấy Hà Hoa Tử ôm càng lúc càng chặt, có lẽ chuyện này khiến cô đắn đo rất lâu.

- Được! Em muốn xin anh đừng để Dương thị phá sản. Đây là điều cuối cùng em có thể làm vì cậu ấy.

Lý Đông Lượng đẩy người Hà Hoa Tử. 

Anh nâng gương mặt cô lên, phát hiện gương mặt xinh đẹp đã rơi lệ từ lúc nào. Lý Đông Lượng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Giọng ấm áp đáp lời:

- Anh đáp ứng em. 

Lý Đông Lượng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:

- Nhưng cũng kèm theo điều kiện: Thứ nhất, sau này em đừng gặp Dương Việt Bân nữa. Thứ hai, anh không cho phép em rơi thêm một giọt nước mắt nào vì nam nhân khác.

Hà Hoa Tử nhìn Lý Đông Lượng đầy cảm kích. 

- Được rồi, đừng khóc nữa.

----------

Tại Trần thị, Trần Dục Tú đứng từ phòng làm việc, trầm mặc nhìn xuống cảnh thành phố đang nhộn nhịp. Nét mặt hung ác lộ rõ khi nói chuyện điện thoại.

- Dương Việt Bân gặp mặt Hà Hoa Tử sao? 

Kẻ nói chuyện với Trần Dục Tú sau khi báo cáo, liền hỏi cô ta.

- Trần tiểu thư, Dương Việt Bân bây giờ chẳng còn giá trị để lợi dụng, chúng ta nên làm gì hắn đây?

Trần Dục Tú bên này cười nhếch môi đầy xấu xa, ánh mắt phản chiếu qua tấm kính thật thâm độc.

- Khi một người đã hết giá trị để lợi dụng, thì chỉ còn một con đường duy nhất, chết!

- Đã rõ!

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiWhere stories live. Discover now