Chương 79

3.9K 112 24
                                    

Hà Hoa Tử cau mày, không hiểu ý Trần Dục Tú. Cô ta thấy vậy, bộ mặt làm ra chút hoảng, tròn mắt nhìn Hoa Tử như vô tình nói ra:

- Chết thật, Lý tổng không nói cho cô biết sao? Lúc cô được đưa vào bệnh viện, tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng con của cô KHÔNG GIỮ ĐƯỢC.

Ba từ cuối, Trần Dục Tú cố tình nhấn mạnh. Hoa Tử bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô hỏi:

- Tại sao tôi phải tin lời cô?

- Cô có thể không tin tôi, nhưng cô có thể tự mình hỏi Lý tổng, hoặc trực tiếp đến gặp bác sĩ trưởng khoa từng chữa trị cho cô.

Hà Hoa Tử nhìn Trần Dục Tú, với dáng vẻ và giọng nói tự tin như vậy, có vẻ như những gì cô ta nói là thật? Nhưng nếu là thật, tại sao Lý Đông Lượng lại giấu cô chuyện này?

Trần Dục Tú thấy Hoa Tử đang mãi suy nghĩ, cô ta tiếp tục nói ra những lời như đâm vào tim Hoa Tử.

- Nếu như bây giờ đứa bé vẫn còn, có lẽ cũng đã được hơn ba tháng. Chỉ tiếc là...

Hà Hoa Tử không còn kiên nhẫn để nói chuyện cùng Trần Dục Tú. Cô đứng dậy, quay người rời đi. Trước đó còn nói với cô ta:

- Tôi còn chút việc, không thể tiễn cô.

Trần Dục Tú cũng thong thả đứng dậy, tiếp lời:

- Tôi cũng không hy vọng Lý tổng sẽ lừa dối cô. Hơn nữa, chuyện của Dương Việt Bân, cô đã biết chưa?

Hà Hoa Tử vẫn đứng bất động, Trần Dục Tú liền cười lên, ngang nhiên đi đến và đưa cho Hà Hoa Tử xem tin tức. " Thiếu gia Dương thị rơi xuống biển do mất lái, chưa rõ sống chết." là tiêu đề của bài báo, hơn nữa còn đang đứng top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội.
Hà Hoa Tử suýt nữa còn không đứng vững. Trần Dục Tú giật lấy điện thoại, ung dung nói:

- Cô vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Tôi về trước, không cần tiễn.

Cô ta nói rồi liền rời đi, để lại Hà Hoa Tử đứng đó như một cái xác không hồn.

Trần Dục Tú được người làm tiễn ra đến cổng, cô ta quay đầu lại nhìn ngắm thật kĩ căn biệt thự này. Sớm muộn gì vị trí của Lý nãi nãi cũng thuộc về cô ta thôi.

Nhớ đến lúc nãy nhận được cuộc gọi của Trần Như từ bệnh viện gọi đến. Con bé nói thấy Lý Đông Lượng bước vào phòng của trưởng khoa và đã nghe được bí mật lần này. Quả nhiên là giúp ích cho việc hạ gục Hà Hoa Tử. Nghĩ rồi, Trần Dục Tú lại cười mãn nguyện như vừa đạt được thành tựu lớn trong đời.

Tối đó Lý Đông Lượng chạy xe trở về nhà. Trên đường về, anh lại nghĩ đến Hà Hoa Tử không biết ở nhà thế nào? Dừng đèn đỏ, vô tình lọt vào mắt Lý Đông Lượng là hình ảnh một cặp vợ chồng già đang dìu cùng nhau đi trên vỉa hè. Vì trời về đêm có chút lạnh nên người chồng đã nắm tay vợ mình, bỏ vào túi áo.
Hình ảnh bình dị nhưng ấm áp giữa cái lạnh hôm ấy đã làm Lý Đông Lượng nghĩ đến sau này anh và Hà Hoa Tử cũng hạnh phúc như hai người họ. Nghĩ đến cũng đã khiến Lý Đông Lượng cảm thấy hạnh phúc. Đèn xanh vừa hiện lên, anh đã phóng xe như bay để về nhà.
Vì bây giờ loanh quanh trong đầu anh là làn da mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng nhưng không cách nào cưỡng lại của Hà Hoa Tử.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiWhere stories live. Discover now