Chương 8

9.8K 174 1
                                    

Anh cất laptop vào. Từ lúc trở về cũng chưa từng gặp Hoa Tử, cả hai định chạy đến ôm nhau thì phía cô lại bị ai kia tóm lấy áo và lôi ngược về sau.

- Anh làm gì vậy?

Hoa Tử cố gắng vùng vẫy cho đến khi Lý Đông Lượng trả lời.

- Ngoài tôi ra, em không được ôm ai khác.

Dứt lời, Lý Đông Lượng liền hướng mắt đến Việt Bân, nhìn bằng ánh mắt khiêu khích.

Muốn khiêu khích với anh? Được. Bởi anh là bạn thân của cô, cô vốn cũng chẳng ưa gì hắn ta. Suy ra, anh vẫn là người chiếm nhiều ưu thế hơn. Trong phút chốc, giữa hai mắt của Lý Đông Lượng và Dương Việt Bân đều hiện lên một tia điện chết người.

- Hoa Tử, chúng ta đi xem phim đi.

- Được. Để mình đi mua vé.

Hà Hoa Tử lon ton đi mua. Khi ấy, Việt Bân mới từ từ sáp lại gần Đông Lượng, hỏi với thái độ khó chịu:

- Tại sao anh lại đi chung với Hoa Tử? Tôi hẹn cô ấy, đâu có hẹn anh.

- Với cương vị là một người chồng, tôi có nhiệm vụ bảo vệ vợ mình khỏi kẻ xấu.

Anh dõng dạc đáp lại trước sự ngạc nhiên của Việt Bân.

- Hai người kết hôn rồi?

- Vẫn chưa. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn.

Dứt lời, anh liền đi đến và cầm giúp Hoa Tử bắp rang và nước ngọt. Thấy cô vừa ăn bắp vừa uống nước ngọt ngon lành, anh liền nhẹ nhàng la mắng:

- Những thứ này em ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

" Anh giống mẹ tôi thật! "

Nghĩ vậy thôi chứ có đánh chết Hoa Tử cũng chẳng dám nói. Nhở đâu nói rồi hắn lại không trả cho cô cổ phần thì chết.

- Nếu Lý tổng cảm thấy không thích có thể quay về. Dù sao thì khi còn ở nước ngoài, chúng tôi tuần nào cũng ăn những thứ này cả.

Dám lên tiếng chống đối khi anh đang dạy dỗ vợ? Được.

Lý Đông Lượng không bận tâm đến lời nói cũng như sự có mặt của Dương Việt Bân. Anh nắm lấy tay Hà Hoa Tử và kéo đi, nói:

- Đi thôi, phim sắp chiếu.

Vào đến rạp chiếu phim, hai nam nhân này, ai cũng muốn ngồi cạnh cô nhưng lại không muốn đối phương ngồi kế bên. Sau đó hai người lại cãi nhau một trận. Cuối cùng Hà Hoa Tử cũng phải ra mặt giải quyết. Cô ngồi giữa hai người, dù đồng ý hay không, cô vẫn phải ngồi giữa. Nếu không lát nữa nhân viên rạp phim vào thì phiền phức.

Coi được nửa bộ phim, Hà Hoa Tử không thể chịu đựng được nữa. Trước khi mua vé, cô không nghĩ đây là phim 18+ cho đến khi xem đến cảnh ấy. Cặp đôi ngồi phía sau cô còn chẳng cần mặt mũi, vô tư lăn lộn ở trong rạp phim, cô muốn nói với họ, đây là nơi công cộng đó! Muốn lăn thì về nhà mà lăn cho đã.

Dương Việt Bân và Lý Đông Lượng, người thì lấy tay che mắt cô lại, người kia thì bịt tai cô khỏi phải nghe những âm thanh ân ái đầy khó chịu ấy. Được một lúc, không thể chịu được nữa cô mới đứng dậy và rời đi, hai nam nhân kia liền đi theo sau như người giữ trẻ.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiWhere stories live. Discover now