Chương 3

14K 223 6
                                    

Hà Hoa Tử đứng bên ngoài, nghĩ ngợi một hồi mới dám vào. Bước vào phòng, thấy Lý Đông Lượng đang ngồi xoay lưng ghế về phía mình.

Trong khi gia đình cô đang rối ren lên thì nhìn hắn có vẻ rất ung dung, thoải mái.

Nhìn qua kính, thấy cô vào, anh liền xoay ghế lại. Anh vừa nhìn thấy cô thì đứng bật dậy, đi đến và dang tay ra định ôm cô, nhưng Hà Hoa Tử tránh xa.

- Chào mừng em quay về, Hoa Tử.

Giọng nói đầy hân hoan của anh làm cô phát ghét.

Hà Hoa Tử không nói vòng vo, vào thẳng vấn đề.

- Anh đoán được tôi sẽ đến gặp anh nên đã cho trợ lý xuống để đưa tôi lên đây, đúng không?

Lý Đông Lượng không trả lời, nhưng lại mỉm cười. Hà Hoa tử nhìn nụ cười trên môi anh lại cảm thấy khó hiểu. Cười như vậy là có ý gì?

- Tại sao anh lại làm vậy với gia đình tôi? Nếu là vì muốn tôi quay trở về, thì đã đúng như ý anh rồi đấy. Giờ thì trả cổ phần đây.

Thấy anh vẫn đứng đó không trả lời, nụ cười càng làm Hoa tử cảm thấy ghét cay ghét đắng. Cô nói thêm:

- Không phải lúc trước anh muốn kết hôn với tôi sao? Vậy bây giờ chúng ta lập tức đến cục dân chính.

Lần này, Hoa Tử vừa nói xong thì hắn mới cất giọng.

- Em đánh giá bản thân mình cao đến vậy sao? Nghĩ rằng tôi làm vậy là vì em?

Hắn cười lên một tiếng đầy khinh miệt. Hà Hoa tử chưa bào giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại đối xử với mình như vậy.

- Nếu như kết hôn, tôi không mong em trong tình thế bị ép buộc giống như bây giờ.

- Vậy anh nói xem, tôi phải làm gì anh mới chịu trả lại cổ phần công ty đây?

Hà Hoa Tử càng lớn giọng, cô sốt ruột muốn biết đáp án từ hắn. Còn hắn, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt cô. Bàn tay hắn ấm áp lướt qua da thịt của cô, bất giác khiến cô rợn người.

- Em phải cho tôi thấy rằng, em xứng đáng để tôi làm vậy.

- Ý gì?

Hắn trở lại ghế ngồi của mình. Vừa ngồi xuống thì liền ngồi chéo chân, xoay xoay ghế, móng tay liên tục gõ xuống bàn, nghĩ ngợi. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nghĩ ra rồi!

- Tôi cho em chín mươi chín ngày. Trong chín mươi chín ngày này em phải ở cùng với tôi, chỉ cần khiến tôi hồi tâm chuyển ý, tôi sẽ trả lại cổ phần cho ba em.

Hà Hoa Tử có chút ngỡ ngàng. Những ngày đó cô phải ở cùng với hắn sao? Vô tình gặp mặt đã thấy không ưa, đã vậy bây giờ lại mỗi ngày đều gặp. Chẳng lẽ ghét của nào trời trao của đó là thật? Nếu là vậy, cô phải cãi ý trời rồi!

- Tôi cảm thấy...

Chưa nói hết đã bị hắn tạt một ráo nước lạnh vào mặt.

- Vì đây là việc làm theo tâm trạng của tôi nên em không có tư cách để ý kiến. Bằng không,...

Lý Đông Lượng không nói hết lời, mà đưa tay về phía cánh cửa. Là ý gì? Muốn đuổi cô sao? Được, vì Hà gia, cô buộc phải làm theo lời hắn nói.

Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn RồiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin