🍧 CHƯƠNG 5: GHEN - SỈ NHỤC🍧

199 11 0
                                    

  6:00pm tại nhà hàng truyền thống Hàn Quốc.
    Jungkook đi cùng Tzuyu đến đây là để gặp đối tác, nếu không vì ông ta là người có tiếng trên thương trường, và Tzuyu có dịp gặp ông đôi lần tại các sự kiện thì chắc Jungkook cũng không cần cô đi theo làm gì.
  Vì anh rất ghét khi phải ở bên cạnh cô. Anh ghét vì cô mà anh lại lơ là trong công việc, cứ suy nghĩ về nhân cách của cô khiến anh vô cùng mệt mỏi.
   Ngồi xuống bàn đã được đặt chỗ từ trước, anh và cô cùng chào hỏi người đàn ông trước mặt, ông ta là chủ tịch của một tập đoàn khá lớn. Vóc dáng phải gọi là rất sang, cái điệu cười khinh khinh, mà Jungkook phải gọi là "đểu" vô cùng.
   Cuộc đối thoại về sự họp tác giữa họ, ban đầu diễn ra cũng khá là bình thường, cho đến khi Jungkook nhận ra rằng, ông ta cứ đưa cái ánh mắt "biến thái" mà nhìn Tzuyu, cái điệu cười khinh khinh đểu cán ban nãy như đang tán tỉnh đưa tình với cô.
   Không hiểu sao mà Jungkook cảm thấy khó chịu vô cùng. Dù biết người con gái bên cạnh này, chẳng phải thuộc về mình mà sao anh lại muốn kéo cô đi về nhà ngay lập tức, hay là đập cho tên "dê cụ" trước mặt một trận.
   Nhắm mắt lại hít thở, anh tự kiềm chế cảm xúc lại *Jeon Jungkook nhất định phải thật bình tĩnh, đây là họp đồng đầu tiên mà mày đảm nhận, không thể vì người đàn bà sống thực dụng bên cạnh mà làm hỏng mất được.*
   Tự nhủ với lòng xong, Jungkook thở dài rồi mở mắt ra thì gặp ngay cảnh, Tzuyu đang đưa bản họp đồng cho tên "dê cụ" trước mặt. Không những thế tay ông ta còn đưa ra, thay vì đón lấy họp đồng lại cầm vào tay của cô mà giữ lấy.
*Khốn kiếp*
  Jungkook thật sự muốn giết người, cái tên này là cái thá gì mà lại có thể chạm vào tay của cô, đôi bàn tay xinh xắn trắng mềm ấy anh còn chưa có cơ hội chạm vào được mà sao hắn dám chứ.
Đứng phắt dậy Jungkook "chộp" lấy tay Tzuyu.
"Thôi đủ rồi, tôi nghĩ chúng ta không nên kí kết gì nữa hết."
  Nói thẳng với tên trước mặt, rồi Jungkook kéo tay cô đi ra về. Bỏ lại ông ta ngồi thẫn thờ, Tzuyu thì ngỡ ngàng trước hành động của người con trai này. Để anh kéo ra tận bãi giữ xe cô mới cả gan vùng tay ra.
"Này cậu làm gì vậy hả? Chúng ta sắp kí được một họp đồng lớn rồi cơ mà?"
  Tzuyu hết sức chịu đựng mà trách anh. Cô thật không thể hiểu nổi con người này mà.
"Đúng là đồ đàn bà thực dụng. Cô không thấy hắn ta đang có ý đồ xấu với cô à?"
"Nhưng ông ta chẳng làm gì quá đáng cả, ông ta là người có tiếng trên thương trường, họp đồng này đối với chúng ta rất là có lợi cậu hiểu không?"
Nhìn thấy anh tức giận cô cũng dịu giọng xuống mà giải thích.
Jungkook tiến lại gần, áp sát mặt mình vào mặt mà nói:
"Đưa mắt dòm ngó khắp người cô, cố ý nắm lấy tay cô. Vậy mà cô không nghĩ đó là ý xấu à. Hay là chờ hắn đưa cô lên giường mới được gọi là quá đáng"
  Lời anh nói ra không hề la hét lớn tiếng nhưng nó lại làm cô cảm thấy run sợ. Sát khí hàn băng bốc ra từ người này cô rõ ràng là không thể phản kháng.
"Nhưng... Nhưng đó là công việc, ông ta sắp kí vào họp đồng rồi. Và tôi... Tôi vẫn chưa bị thiệt hại gì cả?"
"Thế đợi hắn ta làm gì mới được à. Chỉ vì một cái họp đồng mà cô có thể cho người khác động chạm vào thân thể của mình hay sao?"
  Jungkook vừa nói, tay đặt vào vòng eo nhỏ nhắn của người con gái trước mặt, tay anh mơn trớn mà di chuyển lên trên sống lưng của cô.
Tzuyu như bị giật điện, cô vội đẩy anh ra:
  "Tôi không phải loại người như vậy"
"Nếu cô không phải loại người như vậy thì ngay từ đầu đã không bước chân vào nhà họ Jeon này làm vợ của bố tôi rồi."
Lời Jungkook từ tốn nói ra, mà lòng cô như thắt lại, cô không phải là loại người đó, không phải vì danh lợi mà chịu làm vợ của người đáng tuổi của bố mình.
  Thấy cô im lặng Jungkook cười một cái khinh bỉ rồi anh lên xe rời đi. Chỉ còn mình Tzuyu ở lại. Cô khóc, khóc thật rồi. Bây giờ cô mới biết nếu ai không hiểu được sự tình, thì cũng sẽ như Jungkook, đều nghĩ cô là người sống thực dụng, đeo bám.
Cô khóc, khóc không chỉ là vì những lời sỉ nhục của Jungkook mà còn là vì nhớ lại... Nhớ lại cái ngày đó, lí do vì sao cô lại về làm phu nhân nhà họ Jeon.

MẸ KẾ CỦA TỔNG TÀI [KOOKTZU]Onde histórias criam vida. Descubra agora