🍧 CHƯƠNG 7: BIẾN CỐ🍧

161 13 0
                                    

   Lại một buổi sáng tươi đẹp tại Seoul.

   Jungkook bước xuống phòng ăn - nơi đã có Tzuyu và chủ tịch ở đó trước, anh xoay xoay khớp cổ có vẻ mệt mỏi.
  "Tay con bị làm sao vậy?"
Khi Jungkook đưa tay lên xoa cổ, đã để lộ vết thương của sự việc lúc tối. Anh xoay tay lại nhìn, miệng cười vui vẻ trả lời bố:
  "Chỉ là một con mèo nhỏ, nghịch ngợm mà làm bị thương chủ nhân của nó thôi bố à."
Anh dứt lời liền nhìn Tzuyu dò xét thái độ của cô. Đúng như anh nghĩ, Tzuyu hiện tại bất giác cắm đầu ăn mà không dám nhìn hai người họ. Má cô phút chốc đỏ lên vì nhớ đến cảnh lúc tối. Nhưng cái tên Jungkook này đang nói cái gì vậy? Gì mà "mèo nhỏ, chủ nhân" ý anh ta là cô là vật nuôi của anh ta à?
"Con nuôi mèo từ khi nào vậy?"
Chủ tịch Jeon cũng tưởng thật mà hỏi anh. Vì hiếm khi thấy Jungkook vui vẻ nói chuyện như vậy.
"Chỉ mới đây thôi. Bố đừng bận tâm."
"À... Em ăn xong rồi, em đến công ty trước."
  Tzuyu vội tìm lí do mà rời khỏi. Chứ còn đây cô chắc sẽ thành "bắp rang" mà nổ tung ra.
"Dì ở đợi chút đi, chúng ta đi cùng."
Đột nhiên Jungkook giữ cô lại. Tzuyu chợt nhíu mày cái tên biến thái này là định giở trò gì nữa đây?
  Trong khi Tzuyu lo lắng ngồi lại đợi Jungkook ăn sáng. Còn chủ tịch thì lại cảm thấy rất hài lòng, vì ông nghĩ Jungkook đã không còn thành kiến với cô. Điều đó khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.
"Xong rồi, ta đi thôi."
Jungkook từ tốn lao miệng. Quay sang chủ tịch:
     "Con đi đây."
Tzuyu cũng đành lủi thủi theo sau. Cô tự dưng lại cảm thấy lạnh ở sống lưng, không biết rồi cậu ta sẽ làm gì nữa đây. Chuyện xãy ra tối qua đã khiến cô sợ hãi mà một đêm thức trắng.
   Bước vào trong xe ngồi kế bên Jungkook, Tzuyu cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh.
  Cứ như vậy trong xe cả hai đều yên lặng. Nhưng cô biết, vì sự có mặt của tài xế nên Jungkook mới không đá động gì đến cô thôi.

°°°
"Bảo giám đốc lên phòng gặp tôi."
Jungkook nói vọng vào điện thoại của công ty. Từ ngày chủ tịch bị bệnh nặng, Tzuyu đã giữ chức vụ giám đốc, để thay mặt ông điều hành tập đoàn này. Đến bây giờ khi Jungkook đã du học về tiếp quản, thì cô vẫn đảm nhận một phần công việc.
"Ngài gọi tôi."
Một lúc sau, Tzuyu mở cửa bước vào phòng. Đi đến trước bàn làm việc của anh mà kính cẩn. Đối với mọi người trong công ty, cô không chỉ là giám đốc mà còn là phu nhân của tập đoàn hùng mạnh này nữa. Nhưng với Jeon Jungkook cô thừa biết, anh chỉ xem cô là người ham mê lợi lộc.
"Bài thuyết trình này cô nên làm cho ra hồn một chút. Tôi cho cô thời hạn hết ngày hôm nay hãy sửa lại nó rồi mang đến cho tôi."
  Jungkook nghiêm giọng nói, anh vứt đống tài liệu vào phía bàn trước mặt cô.
"Nhưng tôi thấy nó cũng khá được mà?"
  Biết Jungkook đang làm khó mình, Tzuyu liền nói lại. Bài thuyết trình này do chính cô soạn ra nó không phải quá tệ thì bây giờ phải sửa ở đâu bây giờ.
"Tôi nói sao thì làm vậy. Coi lại năng lực của mình đi... "
Jungkook đang nhăn mày trách mắng thì bỗng phải ngưng lại vì có điện thoại.
"Tôi nghe."
" ..."
Đầu dây bên kia nói gì đó rồi Jungkook bỗng đứng phắt dậy, vơ lấy cái áo khoác được treo ở kế bên anh khuẩn trương định đi ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
  Tzuyu ngăn lại, hỏi người trước mặt. Vì cô nghĩ không có lí do bình thường nào lại khiến anh ngưng lời làm khó cô.
"Bố tôi... À chủ tịch nhập viện rồi."
Lời Jungkook nói khiến Tzuyu cũng hoảng hồn. Rõ ràng sáng nay sức khoẻ của chủ tịch cũng rất ổn kia mà.
Không kịp hỏi thêm gì nữa Jungkook vừa đi ra, thì Tzuyu cũng chạy theo sau.

MẸ KẾ CỦA TỔNG TÀI [KOOKTZU]Where stories live. Discover now