🍧 CHƯƠNG 26: PHÁT HIỆN🍧

140 8 0
                                    

  Sau khi tạm biệt Taehyung, Tzuyu mở cửa bước vào nhà. Bây giờ trời cũng đã khuya rồi, trong nhà chỉ có mỗi ánh sáng hiêu hắt từ cái đèn nhỏ mà thôi. Bước nhẹ nhàng từng bước Tzuyu định rón rén lên phòng thì.
"Sao bây giờ cô mới về?"
Cô nghe có tiếng nói giật mình mà quay lại. Là anh Jeon Jungkook.
"Thì tôi... Đi chơi."
Jungkook không cần quan tâm câu trả lời của cô là gì. Anh chỉ chú ý mỗi bó hoa cô cầm trên tay. Với cái ánh sáng yếu ớt trong căn nhà này, nhưng anh vẫn nhìn thấy được nó là hoa hồng màu đỏ.
"Cái này là thế nào?" Jungkook chộp lấy bó hoa từ trong tay cô.
"Thì là hoa tôi được tặng."
Nghe câu trả lời như vậy Jungkook cũng dường như hiểu ra mọi chuyện. Xoay xoay nhìn bó hoa trong tay mình, anh như muốn bóp nát nó. Kiềm chế lại bản thân cố gặn hỏi cô thêm.
"Ai tặng?"
"... Là Taehyung." lời cô ấp úng.
"Nhân dịp gì?"
"Thì..."
Tzuyu cũng không phải là không biết trả lời thế nào mà là không dám trả lời. Cô mà nói ra là mình được Taehyung tỏ tình thì không biết anh sẽ phản ứng như thế nào đây?
"Sao vậy không nói được à?"
Jungkook tức giận ném bó hoa sang chỗ khác. Anh tiến đến siết chặt hai bả vai của cô.
"Cô đã nói là không muốn tôi động vào thì hãy an phận mà sống. Dẹp ngay cái ý nghĩ hạnh phúc với Kim Taehyung ngay đi."
Jungkook gằn giọng nói. Tzuyu thật uất ức dâng trào. Tại sao cuộc đời lại bất công với cô đến vậy. Đến hạnh phúc nhỏ nhoi vừa được ló sáng thì đã bị tên tổng tài này dập tắc.
"Tại sao? Tại sao tôi không thể có được hạnh phúc hả?"
"Chẳng phải cái gia tài nhà họ Jeon này là niềm hạnh phúc của cô rồi sao? Hay là cô thiếu đàn ông đến vậy?" Jungkook vẫn bình thản mà nói.
"ANH IM ĐI."
Tzuyu bực tức mà hét lên, đây là lần đầu cô tức giận đến vậy. Giận đến nổi nước mắt cũng chảy ra thành dòng. Cả thanh xuân, tuổi trẻ của cô đã bị chôn chân tại nơi này mà giờ anh lại nói với cô đây là niềm hạnh phúc sao? Được nói cô thiếu đàn ông cũng được. Nhưng nếu cho cô chọn một người để xây dựng hạnh phúc cô thề tất cả đàn ông trên thế giới này đều được, nhưng duy nhất sẽ không phải là Jeon Jungkook.
   Jungkook nghe cô thét vào mặt mình, anh cũng hơi đơ người ra. Chính anh cũng nhận ra mình hơi nặng lời thì phải.
"Chuyện của tôi không cần anh quan tâm."
Cô lạnh nhạt gỡ bỏ hai tay anh ở bả vai mình. Bước chân đi được vào bước thì bị anh kéo lại.
"Không cần tôi không quan tâm? Nhưng cô là vợ của bố tôi thì tôi có quyền can thiệp vào."
Jungkook biết cô đang giận ngược lại mình, nên anh đành tìm lí do để cố gắn phá bỏ chuyện của cô và Taehyung.
"Nếu anh xem tôi là vợ của bố mình thì đã không làm những việc đồi bại đó rồi."
Tzuyu dứt lời thì đi lên phòng. Bỏ mặc Jungkook cùng sự tức giận ở đó. Một mình tên Park Jimin đã khiến anh đau đầu rồi, bây giờ lại là Kim Taehyung người mà anh xem là bạn thân thiết của mình. Tại sao ai ai cũng muốn cướp cô khỏi tay anh như vậy chứ.
"Được thôi. Tôi thề hai người sẽ không hạnh phúc được bao lâu đâu."
Nắm chặt tay thành đấm. Jungkook đã tìm ra cách ngăn cản họ rồi. Có lẽ nó sẽ khiến Tzuyu bị tổn thương nhưng anh không muốn người con gái của anh phải ở trong tay người khác. Nói anh ác độc cũng được nhưng anh không thể để cho hai người hạnh phúc được đâu.

MẸ KẾ CỦA TỔNG TÀI [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ