🍧 CHƯƠNG 39: GẶP LẠI🍧

192 10 0
                                    

    "Thưa chủ tịch."
Jungkook đang ngồi ở bàn làm việc tâm tư theo gió mà trôi đi nơi nào chỉ khi nghe tiếng gọi của người trợ lí vừa bước vào phòng, anh mới quay về chốn thực tại. Có lẽ vì khi bố mất, anh thay bố quản lí tập đoàn, giữ chức vụ cao nhất, nên khi nghe tiếng "chủ tịch" vẫn còn lạ lẫm.
    "Có chuyện gì?"
  Jungkook mệt mỏi ngã lưng ra ghế, có lẽ là vì trong người vẫn còn men rượu từ đêm qua nên đầu óc anh cứ quay cuồng. Dù biết những thức uống đó là không tốt, nhưng anh thực sự rất sợ, sợ mình tĩnh táo rồi lại sẽ nhớ về cô, rồi lại sẽ đau lòng. Đến tận bây giờ anh cũng không dám quay về ngôi nhà của mình, vì sợ nơi đó vẫn còn mùi hương của cô, sợ những kí ức anh chà đạp cô sẽ tái hiện lại.
  "Cố phu nhân trở về rồi ạ."
Người trợ lí kính cẩn nói, Jungkook hơi chau mày lại, trong vài giây suy nghĩ rồi anh chợt đứng phắt dậy. Đúng rồi! Trong phút chốc anh lại quên mất "Cố phu nhân" chính là Chou Tzuyu của anh.
  "Khoan đã... Anh nói ai trở về cơ?"
Jungkook như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh hỏi lại như muốn chắc chắn rằng thông tin này phải thật chính xác. Vì anh rất sợ, khi mình đặt hy vọng quá nhiều thì nếu bị dật tắt anh lại càng đau khổ hơn.
"Cô Chou Tzuyu đó ạ. Cô ấy đã trở về nhận lại số cổ phần tại tập đoàn và hiện tại đang ở ngay ngoài cửa."
  Jungkook như đứng hình trước những gì mình nghe được. Không thể nào có chuyện người con gái anh yêu thương, ngày đêm mong nhớ, năm tháng đi tìm, bây giờ lại xuất hiện ngay ở ngoài cửa phòng làm việc của anh. Mà nếu sự thật là vậy thì anh nên làm gì đây.
  "Mau mời cô ấy vào."
Jungkook nhanh nhảu nói, rồi rời khỏi ghế làm việc, đi lại chiếc ghế sofa ở giữa phòng. Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây là cảm giác lần đầu anh có cái cảm giác như chết đi sống lại, giống như mình mới từ địa ngục trở về.
  *cạch*
Tiếng cửa phòng vừa mở ra. Jungkook phải mở to mắt ra nhìn. Đúng rồi chính là cô, Tzuyu của anh. Người con gái nắm giữ sinh mệnh của anh hiện tại đang đứng trước mặt anh rồi.
  Cúi đầu xuống chào hỏi. Tzuyu ngồi xuống ghế đối diện Jungkook. Cô dường như vẫn vậy, không thay đổi gì mấy chỉ là gầy gò hơn nhiều.
"Hôm nay tôi về trước là để lấy lại số cổ phần, hai là... "
  Tzuyu nói rồi lại lắp bắp. Cô cúi đầu xuống, dường như câu tiếp sau khó mà mở lời. Jungkook thì đơ người ra mà nhìn chằm chằm vào cô, cứ như là sợ mình chớp mắt thì cô sẽ biến mất vậy.
   "Em khoẻ chứ?"
Jungkook cuối cùng cũng mở lời. Tzuyu nhẹ gật đầu. Anh là đang rất vui sướng vì đã gặp được cô sau 4 năm xa cách. Chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng hơn Jungkook tiếp lời.
  "Bao năm qua em đã ở đâu? Còn... Con của chúng ta... Sao rồi?"
Jungkook đang rất sợ không biết đứa con năm xưa anh mém nữa đã giết chết bây giờ như thế nào? Liệu cô có còn giữ nó trên cõi đời này không? Hay là vì căm hận anh mà cô đã...
Tzuyu thì là đang đợi những câu nói này, vì thời gian dành cho Jungwoo không thể vòng do mà kéo dài mãi được.
"Nó là con trai... Tên nó là Jungwoo... Jeon Jungwoo"
  Jungkook nghe vậy chợt cảm thấy hạnh phúc rồi lại mỉm cười đầy chua xót. Có ai làm bố mà đến ngay cả giới tính của con mình hay tên họ nó ra sao cũng không hề biết như anh không? Bốn năm qua một mình người con gái này sinh con rồi chăm sóc quả thực anh không dám tưởng tượng đến những cảnh vất vả đó. Nhưng dù là có thể là thằng bé được Tzuyu đặt tên họ theo bố của anh, thì anh cũng rất hạnh phúc vì con trai của anh mang họ Jeon.
"Hôm nay nó không đi cùng em à?"
"Không... Con bị bệnh rồi. Rất cần anh cứu nó."
  "Bị bệnh?"
Jungkook hơi lo sợ trước những gì cô nói. Tzuyu thì nhanh chóng đứng dậy kéo Jungkook đi.
"Đi theo tôi, trên đường đi rồi sẽ kể."
Jungkook ngơ người ra cứ mặc kệ cho Tzuyu nắm tay mình mà lôi đi. Nếu đây là giấc mơ thì anh nguyện sống trong này mãi mãi. Vì có bao giờ mà anh được sự thân mật từ cô bao giờ. Tzuyu thì ngược lại cô kéo anh đi là vì đang cố gắng cứu lấy con mình, đứa bé mà cô xem là cả thế giới đang bị nguy hiểm.

MẸ KẾ CỦA TỔNG TÀI [KOOKTZU]Where stories live. Discover now