🍧 CHƯƠNG 4: ĐẾN CÔNG TY🍧

177 11 0
                                    

   Jungkook cùng Tzuyu đến nơi. Bước vào trước cửa tập đoàn rộng lớn, biết bao nhiêu là cổ đông, nhân viên đón chào anh. Jungkook về đây là để giữ chức phó chủ tịch anh sẽ tiếp nối công việc của bố mình. Với kiến thức đã học tại nước ngoài chắc hẳn đây sẽ là khởi đầu tốt cho anh.
   Sau một hồi chào đón, Jungkook theo lời chỉ dẫn của Tzuyu mà đến phòng làm việc của mình. Căn phòng được trang trí tao nhã, với tông màu chủ đạo là kem. Jungkook vừa ngồi xuống bàn làm việc thì bỗng.
*Cốc cốc*
  "Vào đi."
Mở cửa đi vào là cô - Chou Tzuyu. Nhìn thấy người con gái này anh chợt chau mày lại.
    "Có chuyện gì?"
Thanh âm trong trẻo nhưng toàn hàn khí bốc ra. Tzuyu mỗi lần đối diện với người con trai này đều cảm thấy lo lắng, e dè.
  "À tôi chỉ muốn nhắc cậu, chiều nay chúng ta có một buổi hẹn dùng bữa với bên đối tác."
   "Chỉ có vậy thôi à?"
Jungkook nhìn người con gái trước mặt, lạnh lùng mà trả lời.
Tzuyu hơi lo sợ, nhẹ gật gật đầu. Chắc chắn ai mà nhìn vào sẽ cứ nghĩ đây là cấp dưới của anh chứ không phải mẹ kế - phu nhân của tập đoàn này.
"Những việc nhỏ nhoi như vậy chỉ cần nhờ thư ký, tôi không muốn làm phiền đến người phụ nữ của bố mình đâu."
Jungkook gằn giọng mà đáp lại, anh đặc biệt nhấn mạnh chữ "người phụ nữ của bố" Tzuyu không biết làm gì đành gật đầu rồi đi ra ngoài.
  Jungkook làm như vậy đơn giản vì anh không muốn phải gặp mặt người con gái này. Cứ mỗi lần nhìn mặt cô, anh lại cảm thấy tức giận căm hận, trong đầu anh lại bỗng hiện lên những hình ảnh đen tối, không tốt. Cô là người phụ nữ của bố anh, nên chắc hẳn đã lên giường với ông. Nghĩ đến những cảnh tượng họ ân ái với nhau, anh lại cảm thấy đau lòng. Nhưng đau lòng bao nhiêu anh lại hận cô bấy nhiêu. Anh thề, nếu như có ngày nào đó Tzuyu và bố không còn quan hệ, anh chắc chắn sẽ trả lại những đau đớn đó lại cho cô gấp trăm ngàn lần.

_______

   "Reng... Reng"
Tzuyu đang làm việc thì chợt có điện thoại. Cô nhìn qua màn hình là chủ tịch Jeon gọi đến.
"Yeoboseyo!"
"Tôi đây."
Giọng người đàn ông trung niên quen thuộc vang lên. Đúng vậy, chủ tịch dù đã kết hôn cùng cô nhưng lại không bao giờ dùng từ xưng hô là "vợ chồng" hay "anh em" gì với cô cả.
"Vâng em nghe."
"Mọi chuyện ở đó ổn chứ. Jungkook có làm khó dễ gì em nữa không?"
"Không đâu ạ. Cậu ấy rất giống chủ tịch, mọi công việc qua tay cậu ấy đều trở nên dễ dàng."
  Tzuyu đành nói như vậy là để cho chủ tịch an lòng. Lí do ông không đến điều hành công ty nữa là vì sức khoẻ. Và vì thế cô không muốn chủ tịch lo lắng cho mình, mà tình trạng thêm nặng hơn, hay làm tình cảm cha con họ không tốt.
"Vậy thì tốt. Thôi em cứ làm việc tiếp đi."
Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Tzuyu chợt thở dài. Cậu con trai của chủ tịch vì sao mà lại không thích cô đến như vậy. Không lẽ cậu ta ghét người trạc tuổi làm mẹ kế. Nhưng không, rõ ràng lúc trước cô còn thấy Chủ tịch có rước rất nhiều người phụ nữ khác nhỏ tuổi hơn cả Jungkook về làm vợ cơ mà?

MẸ KẾ CỦA TỔNG TÀI [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ