🍧 CHƯƠNG 43: NGOẠI TRUYỆN [JIMINA]🍧

254 6 1
                                    

  "Tzuyu à sao tới hôm nay em mới về?"
Jimin cầm lấy tách trà nóng đưa về phía của Tzuyu. Cả hai đang ở phòng làm việc của Jimin. Anh với gương mặt vui vẻ, đầy sự ôn nhu như hằng ngày, hành động ân cần với người con gái đối diện.
"Jimin à... Hôm nay em mới về Mỹ là vì... Em muốn xin nghỉ việc."
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao. Anh nghe bảo Jungwoo đã khoẻ rồi cơ mà."
Jimin đầy ngạc nhiên xen lẫn sự lo sợ trước những gì Tzuyu nói.
"Em và Jungwoo đã định sẽ về Hàn sống tại đó luôn." gương mặt Tzuyu đầy vẻ ấy nấy. Đáng lẽ ra Jungkook không cho cô về đây nhưng do phải giải quyết hết mọi công việc và đặc biệt cô còn phải nói lời từ giã với Jimin. Mè nheo mãi Jungkook mới đồng ý cho cô đi nhưng phải để nhóc Jungwoo ở lại "làm tin" cho anh ấy an lòng.
  "Sao vậy?" gương mặt Jimin biến sắc lạ lùng sự vui tươi ban nãy giờ đây là sự lo sợ hụt hẫng.
"Em... Em đã chấp nhận tình cảm của Jungkook. Nên tụi em... Jimin à thật sự rất cảm ơn anh vì bao năm tháng qua anh đã giúp đỡ hai mẹ con em nhiều đến như vậy. Ngày đó không gặp được anh, em thật không biết mình sẽ thế nào. Tình cảm của anh em cũng biết nhưng em chỉ cảm mến và biết ơn anh thôi. Nó không phải là tình yêu. Jimin à... Em mong anh sẽ tìm được người con gái của riêng mình."
Tzuyu nói xong cuối đầu chào, rồi bước vội đi. Cô sợ, sợ mình ở lại đây rồi bắt gặp ánh mắt của anh sẽ càng tăng thêm sự ấy nấy. Jimin là người tốt, tốt hơn cả Jungkook nhưng anh lại không phải giành cho cô.
  Tzuyu đi rồi để lại Jimin ngồi một mình. Vậy là điều anh lo sợ khi cô dẫn Jungwoo về Hàn chữa bệnh đã trở thành sự thật rồi. Bao năm qua ở bên cạnh cô anh nuôi hy vọng nhưng bây giờ mọi thứ như đỗ vỡ. Cô là người dạy anh cách yêu nhưng lại không yêu anh, sự đau thương này là do anh tự biên tự diễn, tự mình trồng cây si thì tự mình chuốt lấy, làm sao có thể có tư cách mà trách cô được đây.
  Nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, màu nắng sao mà chói chang quá. Nó làm cho Jimin giợi nhớ về ngày đầu tiên anh gặp Tzuyu. Ngày đó anh biết cô là phu nhân của tập đoàn to lớn nên bản thân chỉ dám đứng nhìn cô từ xa. Rồi một hôm trên đường từ công ty trở về anh gặp cô ở cổng bệnh viện. Có cơ hội đưa cô về nhà anh cũng tự cho mình một cơ hội tiếp cận cô. Rồi dần dần hy vọng được yêu thương cô ngày càng lớn. Đến khi bị Jungkook đuổi việc anh cứ ngỡ mình sẽ không còn được gặp cô nhưng may mắn thay ngày ấy anh gặp cô trong lúc cô đang khó khăn. Đưa cô sang Mỹ anh cứ nghĩ đây mới là thời điểm thích hợp để anh có thể chăm sóc lo lắng cho cô.
Jimin biết Jungwoo là con của ai nhưng bản thân vẫn rất thương thằng bé. Anh là người duy nhấy đã đi cùng Ami đến phòng khám thai, là người duy nhất đã ở bên cạnh cô ngày đón Jungwoo chào đời. Sinh nhật 1 tuổi của Jungwoo cũng là anh ở cạnh, nhưng cuối cùng hai người họ chỉ thuộc về Jeon Jungkook mà thôi.
Bước ra khỏi công ty. Jimin hôm nay đã không còn tâm trạng làm việc nữa rồi. Đi dọc theo hàng cây ven đường ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, anh nhớ ngày đầu tiên cùng Ami đặt chân lên đất Mỹ anh thấy thích nó lắm, nhưng bây giờ Jimin mới nhận ra nước Mỹ chỉ đẹp khi có cô ở cùng. Bây giờ cô đi rồi anh còn lí do gì mà ở lại nơi này nữa đây.
Jimin cứ như người mất hồn đi theo hướng vô định. Anh chỉ lấy lại tâm trí khi biết mình đã đụng phải thứ gì đó dưới chân.
"Này cô ơi có sao không? "
Jimin đụng phải một cô gái nằm co rút ở ven đường. Theo anh nghĩ đây chắc là người vô gia cư, anh cũng hơi lo lắng không biết mình có làm cô cô gái này bị thương hay không nữa.
Nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt lem luốc của người đối diện lên. Jimin dường như thấy rất quen với cô gái này, nhưng rồi hai mắt anh to tròn khi nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Mina..."

MẸ KẾ CỦA TỔNG TÀI [KOOKTZU]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن