🍧 CHƯƠNG 33: AN TOÀN🍧

198 10 0
                                    

  Ngồi đợi ở ngoài phòng bệnh của Tzuyu. Trong lòng Jungkook thật sự không thể ngờ với những chuyện vừa diễn ra. Anh là đang rất hối hận về việc làm của mình, nhớ lại trong lúc bồng bột ban nãy, vì phải thực hiện đúng lời hứa không chạm vừa người cô mà anh đã không thể kiềm chế hơn được. Chính anh cũng không ngờ rằng cô đang mang thai đứa con của anh, và chính anh lại làm hại nó.
  Đan chặt hai tay lại, nếu Tzuyu có mệnh hệ gì, Jungkook thật sự không biết phải sống ra sao, và nếu đứa bé mất đi chắc có lẽ cô sẽ hận anh đến hết cuộc đời này mất.
*cạch*
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Jungkook bật người theo phản xạ mà đứng dậy, đi lại chỗ bác sĩ.
"Cô ấy sao rồi?"
"Rất may mắn, mẹ con họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Vì cái thai chưa lớn nên chỉ mới bị động thai thôi. Người nhà cần chăm sóc tốt hơn."
Vị bác sĩ nói nói bận rộn đi khỏi. Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Đúng thật là rất may mắn.
Jungkook bước vào phòng, thấy Tzuyu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cũng phải thôi, vì bây giờ đã khuya lắm rồi. Anh bước đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, nắm chặt lấy tay cô. Anh thật sự đang rất vui mừng, vì cô và anh đã có con. Chợt Jungkook phải phì cười khi nghĩ về đứa bé này được sinh ra nhờ bố nó đã tráo thuốc tránh thai của mẹ. Không chừng, nó sẽ là lí do giúp anh có thể giữ chân cô lại nơi này. Nói anh ngang ngược cũng được, nhưng anh dù hận chứ không muốn cô rời xa anh một chút nào.
  Nắm chặt lấy tay cô, Jungkook dần gục đầu xuống giường, kế bên cô mà ngủ thiếp đi.

•••••
   Buổi sáng, Jungkook thức dậy sớm, anh đi xuống mua cháo và thức ăn cho Tzuyu tẩm bổ. Có ai mà đang mang thai mấy tháng đầu lại gầy yếu như cô không? Mà dù sao cũng là lỗi do anh gây ra. Nhưng bây giờ anh hứa sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, vì cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Cứ nghĩ đến việc cả hai có con cùng nhau. Jungkook chợt mỉm cười hài lòng. Cô gái ngày xưa, anh cứ nghĩ là đoá hoa cao sang mà anh không bao giờ có cơ hội chạm tới, bây giờ lại đang là người phụ nữ của anh, mẹ của con anh.
  Bước vào trong phòng, Tzuyu vẫn còn ngủ. Jungkook đặt đồ ăn ở trên bàn, anh đến gần chiếc giường, rồi chăm chú nhìn ngắm gương mặt của cô. Giờ đây, anh chỉ ước, Tzuyu không phải là vợ của bố anh, người mang trong mình cốt nhục của anh không thể là người sống thực dụng, tham lam như vậy được. Suy nghĩ một hồi, Jungkook chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Tôi nghe."
"Anh hai à? Anh đang ở đâu vậy, hôm nay là ngày chia gia sản, luật sư sắp đến rồi, anh mau về nhà đi."
Nghe đứa em trai của mình nói, Jungkook mới sực nhớ ra hôm nay là ngày luật sự tuyên bố di chúc. Quay lại nhìn Tzuyu, cái ngày mà anh cho rằng cô mong chờ cũng đã đến.    Jungkook thầm nghĩ có khi nào xong ngày hôm nay, khi cô đã có được những gì mình muốn, thì cô sẽ rời khỏi nơi này không?
   Luyến tiếc, dây dưa một hồi. Jungkook cũng chịu rời khỏi phòng bệnh mà về nhà. Dù sao hôm nay, đứa con trưởng như anh cũng không thể   nào vắng mặt được.
   Jungkook vừa bước ra khỏi phòng, Tzuyu chợt mở mắt tỉnh dậy, à không, cô đã tỉnh dậy từ lâu rồi, chỉ là cô nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh mặt anh mà thôi.
  Chợt sờ lên bụng mình, phần dưới cũng không có gì đau đớn. Dường như con của cô vẫn còn. Cô chợt mỉm cười, "may mắn quá!"
Nó là nguồn động lực sống duy nhất của cô vào lúc này. Nếu đứa bé này mất đi không biết cô sẽ ra sao đây.
Chợt nhớ về đêm hôm qua. Tay Tzuyu nắm chặt lại, có lẽ cô và con không thể nào sống yên được với Jeon Jungkook rồi. Vì sự ham muốn của anh, mà hôm qua đã suýt nữa mất đi đứa bé. Lúc nãy cô nghe trong điện thoại dường như hôm nay là ngày chia gia tài, nếu anh bỗng không vui vì có cô trong cái tên được chia gia sản, thì có khi nào mẹ con cô sẽ phải gặp nguy hiểm, do anh trút giận lên không?
  Đưa tay lên lau dòng nước mắt. Cô phải nhân cơ hội anh về nhà mà rời khỏi nơi này thôi. Sống mà phải dựa vào tâm trạng vui buồn, lúc mưa lúc nắng của Jeon Jungkook thì làm sao cô có thể chịu nổi.
  Anh nói là yêu cô. Yêu ư? Làm gì có ai làm những điều đồi bại như vậy với người mình yêu được. Đầu tiên là bị anh cưỡng bức, hành hạ đủ điều, đến bây giờ ngay cả đứa con của hai người còn phải gặp nguy hiểm.

MẸ KẾ CỦA TỔNG TÀI [KOOKTZU]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon