Chương 57

20.8K 699 16
                                    

"Tổng giám đốc, vừa rồi có tổng giám đốc Tiêu Nhuận bên Lạc Mạn gọi điện tìm cô." Diệp Tử vừa vào văn phòng, liền nhận được cuộc gọi nội tuyến từ thư ký, nói là Tiêu Nhuận vừa tìm cô. Diệp Tử hít một hơi, cái gì tới thì phải tới, cô có trốn cũng không được.

"Giúp tôi gọi đến Lạc Mạn." Diệp Tử nói.

"Vâng."

Chỉ chốc lát sau, cuộc gọi đã chuyển đến Tiêu Nhuận. Diệp Tử đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, Tiêu Nhuận đã nói trước cô một bước.

"Tiểu Tử, tối nay có rảnh không? Chúng ta cùng đi uống rượu đi." Tiêu Nhuận nghiêm túc nói, ngày hôm qua sau khi trở về hắn liền lập kế hoạch coi nên làm thế nào để theo đuổi được Diệp Tử.

"Thực xin lỗi, Tiêu tổng, đêm nay tôi vừa vặn có một hội nghị." Diệp Tử sửa lại xưng hô, có vẻ xa lạ hơn nhiều.

"Rất quan trọng ." Diệp Tử lại bồi thêm một câu.

"Như vậy a, còn... Ngày mai thì sao?" Tiêu Nhuận có chút thất vọng, không có chú ý tới biến hoá trong xưng hô của Diệp Tử.

"Gần đây... đều khá bận rộn." Diệp Tử nói.

"Vậy giữa trưa tôi qua tìm cô, cô có ở công ty chứ?" Tiêu Nhuận có thể nói là bám riết không tha.

"Uhm". Diệp Tử thật sự không có cách nào khác để từ chối nữa, chỉ có thể lên tiếng đáp ứng.

"Ok, vậy chờ tôi đó." Nói xong, Tiêu Nhuận liền cúp điện thoại, có lẽ hắn nhận được cuộc gọi nội tuyến khác, nên cúp máy rất vội vàng.

"Diệp tổng, là Tiêu tổng sao?" Alma đang ở bên cạnh, nghe được đối thoại, nàng thật cẩn thận hỏi.

"Ừ".

"Cô không thích Tiêu tổng phải không?"

"Ừ, tôi nói tôi thích người khác, nhưng không phải hắn." Diệp Tử hiếm khi giải thích cùng Alma.

"Vậy cô không nên trốn tránh hắn, nói rõ ràng không được sao, như vậy kéo dài đối với ai cũng không tốt, cô hẳn là hiểu điều đó" Alma có ý tốt nhắc nhở.

"Ừ, tôi biết." Diệp Tử làm sao không biết được, nhưng Tiêu Nhuận là anh trai của Tiểu Mặc, cô thật sự hơi khó nói.

Suốt buổi sáng, Diệp Tử đều ngồi ở văn phòng tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc là nói hay là không đây, cuối cùng cô rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, gọi cho Tần Tiểu Mặc.

"Alo" bên kia điện thoại là thanh âm mơ màng của Tần Tiểu Mặc, như vừa mới tỉnh ngủ, đáng yêu muốn chết, Diệp Tử nghe mà cảm thấy lòng mình trở nên mềm mại.

"Là chị..." Thanh âm Diệp Tử bất giác cũng nhẹ nhàng hơn.

"Chị Diệp ?!" Tần Tiểu Mặc vừa nghe đến là giọng Diệp Tử, liền tỉnh hơn phân nửa, hưng phấn xém chút bật dậy ngay.

"Sao giờ này còn ngủ?" Giờ này đúng ra Tiểu Mặc không có ngủ, Diệp Tử suy luận một chút rồi hỏi.

"Tối hôm qua cùng theo dõi tội phạm, không có ngủ." Tần Tiểu Mặc xoa xoa hai mắt, ôi chao, chị Diệp là đang quan tâm mình.

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt